Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Mù Màu

Mù Màu

Tôi bị mù màu từ nhỏ . Mà mù quái gì, nói thế cho sang, sự thật là tôi thích hai màu nào dù từ trước giờ nó chả bao giờ đi chung nhưng với tôi nó cứ đi chung được cho vui , ai đã làm gì nhau và đã làm gì tôi đâu nào . Ngay tuổi mới lớn , tôi cứ chọn những màu tối mà mặc , bố tôi mắng ôi là mắng , ông bảo tôi con gái mà buồn cứ như trong nhà có đám, tôi cứ trơ trơ ra , ơ , mặc màu nào là do con thích, con không thích làm sao con vận vào người con được mà nói gì nói ghê là .

Giờ ở tuổi tứ tuần , lạ lùng, tôi lại ưa ba cái màu sặc sỡ , trong một đám đông , có lẽ tôi cũng không cần ai thấy mình nhưng tôi muốn tôi tự thấy tôi , thấy một người phụ nữ còn sống, còn suy nghĩ , còn năng động trong tôi, đôi lúc tôi lặng yên như gỗ đá, đôi lúc tôi ồn ào như sóng vỡ , đó cũng là tôi , một người phụ nữ mù màu , lớn rồi thay vì chọn những màu nhã , tôi cứ xanh lá cây, đỏ chói cho sang , cho với lại cái thời xuân sắc tôi đã không đủ can đảm thử qua các màu này .

Ngày buồn, tháng 3 rồi mà trời vẫn tuyết, những hạt đá tròn rơi xuống, trẻ con há miệng ra đớp thật ngộ nghĩnh, trên xe , tôi gạt kiếng xe liên tục nhưng lòng vẫn mong còn giữ được vài hạt tuyết đến khi về nhà cầm lên coi thử nó ra sao trong lòng bàn tay .

Con người là hỗn hợp những chấp nhận và từ chối một cách đến là ngạc nhiên , điều đó làm nên những thú vị trong cuộc đời , điều đó làm tôi cười và sự mù màu của tôi không còn ý nghĩa gì trước những thú vị đó .

Tôi vẫn enjoy đời vô cùng bạn ạ .

Lá Thư Lượm Được

Lá Thư Lượm Được

Tôi chỉ là người gom góp những mảnh đời của cuộc sống mà viết lại . Bốn năm vừa qua tôi lấy cuộc đời tôi ra làm nhiên liệu chính . Hay hay dở , đó cũng là của tôi . Tôi tôn trọng quyền phán xét của mọi người , dù chê , những đứa con tinh thần này vẫn là của tôi , dù khen , nó cũng chẳng thể là của ai khác .

Nhiều người tự cho mình cái quyền có thể cho người này hay hơn họ lúc này , dở hơn họ lúc kia , đó cũng là quyền tự do mỗi người . Tôi không hề có ý kiến .

Có những ngày tôi viết để có thể cười được vài tiếng cho chính mình ha ha he he

Có những ngày tôi viết để trải lòng mình ra .

Và cũng có những ngày tôi viết để cay đắng những lỗi lầm mình đã phạm .


Tôi viết để giải toả những tâm tư ứ đọng mình có , tôi viết để quẳng cái gánh lo thường nhật của cuộc đời đi vài phút , tôi viết để ngay trong những dòng chữ tôi hiểu tôi vẫn còn là tôi .


Tôi viết không vì lời khen , tôi viết không tìm danh tiếng chi hết , tôi chả vì ai trong cuộc sống mà viết , tôi chỉ vì chính tôi , con người tôi , một con người lạc lõng trong cuộc sống với những tâm tư , khát khao đôi lúc chả thấy mình giống ai trong cuộc đời .

Một người bảo tôi em viết mà không cần người đọc viết làm chi . Đúng đó , tôi viết cho tôi đọc là chính và cho những ai có thể hiểu được những biến chuyển tâm tư trong từng con chữ của tôi , ai không hiểu tôi không trách nhưng tôi viết để động viên một tinh thần , một con người , một tấm lòng, dù đó chỉ là đơn độc cho tôi , tôi vẫn viết , dù tôi chỉ có một bạn đọc là tôi , tôi nghĩ tôi vẫn cầm cây bút cho tới hơi thở cuối cùng vì rốt cuộc lại chỉ có những gì tôi để lại đây còn tồn tại , còn tôi rồi cũng sẽ đi xa .

Nên người đời ơi , tôi kêu gọi một sự thoải mái trong viết lách , tôi muốn chửi là tôi chửi mà không sợ bị cho là bà ấy chửi hổn quá , tôi muốn thương cảm là thương cảm mà không sợ bị cho sao dễ mềm lòng đến vậy .

Vì tôi là tôi , tôi không thể là một ai khác . Người đời ạ .

Tự Răn Mình

Tự Răn Mình

Tôi có buồn chi , có buồn chi
Đời người vui vẻ được mấy khi
Đời như con nước lên và xuống
Buồn cũng vậy thôi , có ích gì !

Tôi đem nhung nhớ vãi lên trời
Cho gió đem vào một cuộc chơi
Cho bám vào mây đi cùng khắp
Tự bảo rằng nhung nhớ đã rơi ...

Tôi vùi cay đắng sâu tận lòng
Cho tưởng rằng cay đắng đã nông
Thôi không buồn nữa, không buồn nữa
Một kiếp rồi qua , thế cũng xong

Vành Khuyên
Tue Mar 07, 2006 7:56 am

Anh Cứ

Anh Cứ

Anh cứ yêu và anh cứ thương
Mở cho đời em một con đường
Cho mỗi chiều về em chợt nhớ
Và mỗi đêm tàn lại vấn vương

Em nhớ điều chi chẳng rõ ràng
Chỉ rõ lòng mình cảm mênh mang
Như mây lãng đãng trôi đầu núi
Như quanh quẩn gió chẳng chịu sang

Nhưng những ưu tư đã qua rồi
Em biết hai mình chẳng thành đôi
Em nay hờ hững như là sóng
Quen thói vỗ bờ rồi lại trôi ...

Vành Khuyên
Fri Mar 24, 2006 7:07 am

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2008

Có Ai Biết Đâu

Có Ai Biết Đâu
Vành Khuyên

Từ giã những đau buồn
Trái tim tôi đã cạn khô
Không còn định nói những điều muốn nói

Trời thì vẫn còn lạnh
Bàn chân hôm qua nghe chừng đã mỏi
Nay vẫn phải lê tới những chốn chán vô cùng

Có ngon cứ ngồi ung dung
Trái tim cứ run lên từng nhịp đập
Tìm lại sự sống cho vài lần ngã quỵ , ngu si đến không ngờ

Ơ , sao không dạy nó biết làm ngơ
Dạy nó biết cay đắng với cuộc đời trước mắt
Và dạy nó biết rằng , sống thì phải biết ngẩng mặt

Đừng chờ , đừng đợi, đời đem đến điều gì ?
Dù 365 ngày có ra chi
Hay cả trăm lần của 365 ngày cũng chẳng là chi hết

Đời người cuối cùng cũng chỉ là hạt bụi
Và thứ gì đã từng là trái tim
Có ai biết đâu đã về phương nào ....

Hãy Mở Mắt Ra Nhìn Đời

Hãy Mở Mắt Ra Nhìn Đời
Vành Khuyên

Bạn bảo tại sao tôi cứ muốn correct cuộc đời, sao tôi cứ muốn sinh sự và gây chiến giành lấy cho mình phần đúng.

Bạn dở hơi hay sao mà hỏi tôi câu hỏi tầm thường thế?

Thế giới này, xã hội này phải là của con cái bạn ngày mai không? Nếu vốn nó tốt từ bản chất mà bạn đang nhìn thấy những mầm mống cho những điều không tốt sau này, không cần tu nha, tôi sẽ là người lên tiếng, cũng chẳng hay ho gì nhưng bạn nhắm mắt bịt tai được trước những điều không hay như thế tôi thua..

Bạn có coi show của ông Jerry Springer chưa? Có một lần khi tôi bảo show đó có tính cách giáo dục mà nhiều người không dám xem, có người họ chửi tôi liền vì họ bảo tôi thô tục, cái show đó chỉ toàn các "rác rưởi" xã hội mang lên, con người lắm lúc không còn tính người mà vẫn sống và vẫn sinh hoạt, chém giết lẫn nhau giành lại phần đúng cho mình. Thượng vàng hạ cám đều được mang vào show đó hết, ông nhìn người ta không mặc đồ, đánh nhau, rượt đuổi nhau, người ta show tất cả các chỗ private để phỉ báng cái người ta muốn.. Thật sự bạn mới coi lần đầu bạn chịu không nổi, bạn sẽ chuyển đài, nhưng hãy nhìn thật kỹ vào những thảm kịch đó, tại sao nó lại ra như thế, đời, đời đó bạn, đời vì thiếu sự quan tâm, dạy dỗ và bảo ban lẫn nhau mà ra thế. Con người khoác cho mình cái áo tự do và làm tất cả những điều xằng bậy rồi cho đó là thể hiện quyền tự do của mình. Bạn bảo họ vô ý thức à, không, họ biết họ làm bậy cả đấy nhưng xã hội không buồn nhìn tới họ mà lên án, ông Jerry này đủ can đảm mang lên, bạn bảo ông ta weird, khoác cho ông ta cái áo thô tục. Không , theo tôi, ông ta là người can đảm nhất. Ông ta dám nói những điều mà ít ai, nếu không muốn nói là không có ai muốn bàn, muốn quan tâm vì low quá low, low đến mức không thể tưởng tượng được, điều đó nhìn qua là sự bôi bác nhưng nhìn kỹ lại đó là lòng nhân và không có gan không dám đem ra.

Bạn cứ nhắm mắt để tự thấy đời là thiên đường, chi bằng bạn mở mắt ra đi và đi thật sâu vào cuộc đời mỗi con người, đời sống của bạn nếu đã ok, tốt cho bạn thôi nhưng đừng vì thế mà bạn cho đời này ok, con bạn sẽ là mồi cho những cạm bẫy mà bạn nhắm mắt không thấy, con bạn sẽ về khóc với bạn và bạn hèn nhát sẽ bảo nó không có, đừng nói xạo.

Tôi sẽ treo cổ bạn liền nếu bạn nói thế với hậu sinh.

Hãy mở mắt ra mà nhìn đời đi và nhớ rằng, bạn không tin, bạn không thấy chưa hẳn là không tồn tại và không có đâu nhé.

Cho Một Ngày

Người Đồng Nghiệp Tôi Khóc

Người Đồng Nghiệp Tôi Khóc
Vành Khuyên

Chị đang khóc vì những khổ đau
Riêng lòng tôi lại thấy đau vì những điều làm chị khổ
Tôi và chị ngồi hai chỗ
Nhìn nhau mỗi sáng, chào nhau mỗi chiều
Biết nhau được bao nhiêu

Cuộc đời rất dễ ngã về hướng bi quan
Dù ai cũng phải lạc quan thì mới sống
Dù chị và tôi , cả hai đều không bị động
Mà sao cái đau, cảnh không hay cứ kéo tới hoài
Chúng tôi còn đôi tay, còn cái đầu
Vậy là còn đây chống chọi

Chị và tôi cứ thử sức với đời không mệt mỏi
Nhìn chị khóc, tôi thừ người
Muốn khóc theo chị lắm mà nước mắt dường như đi đâu mất
Tôi đã chẳng còn là tôi dù tấm lòng vẫn thật
Lặng nhìn chị khóc mà tê cứng cả người

Mưa ơi mưa có rơi
Gội đi những khổ đau đổ lên cuộc đời chúng tôi
Ngày hôm nay
Mưa nhé .

Ngày Của Tôi Bắt Đầu

Ngày Của Tôi Bắt Đầu
Vành Khuyên

Chúng ta
Từ khắp nơi trên quả địa cầu
Mỗi sáng
Gặp nhau tại một nơi rất nhỏ
Người thấy nhau
Chỉ biết là đây với đó
Nhưng thân thương, tha thiết
Hơn đời thường

Có ngày không gặp bạn
Tôi vấn vương
Tự hỏi , sao giờ này bạn chưa lên ?
Hay vì lý do gì , bạn đã không còn muốn lên nữa !
Những ngày vui , tôi chờ những ngày vui từng bữa
Bữa nào không vui , tôi cũng gói mang về
Vẫn mong ngày mai , lại có những trận cười hả hê .

Chúng ta
Những người không mệt mỏi
Mang tình yêu văn thơ xích lại gần
Lòng chắng phân vân
Anh với em , tôi với bạn
Lời văn , tiếng thơ , ngân .

Xin chào bạn
Buổi sáng của tôi
Với tình thân trải rộng khắp địa cầu
Đã giúp nó qua thật mau
Và một ngày với tôi trở nên thật thân thiết .

Cám ơn bạn và khi chào tiễn biệt
Với tình thương tha thiết cho nhau

Bạn cũng có ngày vui như tôi

Bạn nhé

Những Sáu Rưỡi Của Tôi

Những Sáu Rưỡi Của Tôi

Những 6:30 của tôi
Chiếc xe hàng xóm cũng rời vào giờ ấy ,
ngay ngõ ra , chiếc bus đợi khách cũng vậy
Đi ngang tôi rất đúng giờ

Những 6:30 cúa tôi
Anh chàng đi xe đạp mỗi ngày nhìn tôi vẫy
Good day nha bạn , tôi đến sở đây
Ngày nào anh ta mặc áo đẹp
Tôi chỉ vào và miệng anh ta cười rất hay

Những 6:30 cúa tôi
Chiếc xe đổ rác đổ ngay đúng chỗ thường đổ
Tôi tránh xe lách qua lane khác vội vàng
Chắng một tiếng than
Tôi mãi miên man trong dòng nhạc Abba buổi sáng

Những 6:30 của tôi
Những chiếc đèn giao thông vẫn đỏ rồi xanh
Đều đặn đến không ngờ
Tôi quen lắm những người qua lại như thông lệ
Ngày nào không thấy ai , qua ngày sau
Họ nhìn thấy tôi và cười như tự bảo hôm qua trễ
Chúng tôi lại chào và thời gian bước qua


Những 6:30 của tôi
Những cành hoa rộ nở
Mùi cỏ thơm vẫn còn nồng trên cánh đồng mới cắt
Salem
Thành phố thân quen như những 6:30 của tôi .

Những 6:30 cúa tôi
Những yêu dấu tôi gom lại từ ngày xa quê cũ
Nơi cũng có những 6:30 thân yêu làm tôi nhớ
Làm tôi bâng khuâng đến điên người

những 6:30 cúa tôi .

6/30/05

Một Ngày

Một Ngày

Khi mệt mỏi quá bạn làm gì ?

Hét lên ? Đủ can đảm không ? Hét ở đâu , có thoải mái trong lúc làm vậy và thấy mình được thoát ra cái không gian rộng hơn cái không gian trước đó không ?

Làm thử coi .. !

Kiếm người bạn nào đó nói chuyện ? Có sẳn hông ? Hay người bạn đó chỉ cho bạn những lời khuyên sáo rỗng thay vì lắng nghe bạn và thâu nhận những lời bạn nói như từ một con người mong muốn được lắng nghe và mong muốn được hiểu ...

Làm thử coi .. !

Viết ra ? Viết mà không sợ bị ai cười , viết mà không sợ bị ai dòm ngó , ai dòm , ai ngó , kệ họ . Hôm qua mệt quá , không kiếm được cái gì mặc đi ngủ , trời đã khuya , tôi vớ đại chiếc áo ngủ mặc vào , thấy lành lạnh nơi tay , tôi hiểu tôi đã mặc lầm chiếc áo ngủ rách tôi đã giặt và tính làm giẻ lau nhà . Thôi kệ , sạch mà , tôi mặc thêm cái áo dài tay vào , che cái chỗ hở , thế đỡ lạnh , cần ngủ , chứ có cần lành lặn ai thấy đâu ...

Làm thử coi ... !

Khóc thầm ? Khóc chứ để không biết tuyến nước mắt bị hư thì khổ . Từ lâu rồi , tôi không khóc . Chồng tôi bảo " Em kỳ ghê , chuyện nhà thế mà không lo , chả khóc tí nào , thế mà trên ti vi diễn cái gì là nước mắt cứ trào ra " . Trời , chuyện nhà cứ lập đi lập lại , má em muốn thế , em nói hoài không chịu , em có khóc cũng đâu thay đổi được gì . Chuyện ti vi là chuyện người phụ nữ đứng tuổi , tâm sự với bà hàng xóm , con bà ta thương bà ta lắm , nói một tiếng là nghe , thế mà trên sân khấu , qua cú điện thoại với con , em nghe bà ta lạy lục , năn nỉ đứa con hãy về với bà dù trong phút chốc . Sống với niềm hãnh diện hảo , tội quá anh ạ . .

Làm thử coi ... !

Tôi đã làm qua cả rồi . Thấy ngày hôm qua khác ngày hôm nay , tôi của hôm qua có khi còn giống , có khi lại khác với tôi của ngày hôm nay quá xa .

Tôi từng ngạc nhiên chính tôi , tôi từng hài lòng chính tôi , và cũng có ngày tôi từng nguyền rủa chính tôi , cái đầu ngu si tôi có , cái nhạy cảm tôi đang mang trong người .

Ngày này qua ngày khác . Và thế là tôi thấy mình sống , bạn ạ .

Cho một ngày .

Hèn

Hèn

Bạn bảo tôi hèn, ừ thì tôi nhận . Tôi hèn lắm bạn ạ , rất hèn và chấp nhận bạn nhổ vào mặt tôi .

Thật tình tôi cũng không hiểu sao tôi lại đi tới mức này , ai nói gì tôi cũng nghe , ai nói sai tôi cũng hiểu tại sao người ta lại phải nói thế , ai nói xuôi , nói ngược thế nào tôi cũng thông cảm được, miễn là người ta còn biết con đường phải quay về và đi lại con đường chính đạo thay vì tà đạo .

Thề với bạn gió bão có đưa đẩy tôi đến trước cửa chùa tôi cũng không bao giờ ăn mày bước vào xin cơm hay trú, bàn chân tôi ô uế , tôi không còn có thể bước vào đó được nữa , họ có xót thương vãi ra tí cơm mong tôi sợ chết bốc lấy mà ăn , tôi thề cũng không bốc . Tôi đợi , tôi chờ những cơn bão khác trong đời , cứ đẩy tôi đâu thì đẩy , cứ đưa tôi đi đâu thì đi , tôi ăn mày các người qua lại , người nào tôi thấy đủ lòng thành để hiểu được tấm lòng ô uế của tôi , chính họ , họ cho tôi tôi mới dám lấy , coi như là sự đồng cảm con người bị đẩy vào chốn không vui mà không hề định trước .

Tôi hèn chỗ đó , chả dám lấn thêm vào tội lỗi , chả dám ví mình như người trong sạch vì với tôi , khi tôi hiểu và thông cảm cho những người làm điều tà đạo , tự tôi đã phạm vô cái tội rất lớn là đồng lõa dù tôi chẳng làm chi . Tôi gián tiếp làm nhẹ cái gánh họ đang mang bằng cách làm nặng gánh của mình vì tôi muốn thế .

Hèn quá hèn á . Tôi không còn lựa chọn nào khác và cuộc đời ơi , đừng xô đẩy tôi vào những chỗ vấy bẩn hơn những chỗ tôi đã thấy nhé .

Cho một ngày thật buồn .

Từ Hiện Thực Cuộc Sống Tới Bài Viết

Từ Hiện Thực Cuộc Sống Tới Bài Viết

Gần đây , bạn bè có vẻ lo ngại cho tôi vì những điều tôi viết hơi bạo và tỏ rõ sự bất bình với cuộc sống . Dạ đúng, dù không hiểu chính xác hay biết rất rõ tôi muốn nói gì trong bài, tôi cũng thấy mình đang chuyển hướng tránh ra khỏi sự nhàm chán của chính mình , tôi đi tìm hiện thực trong cuộc sống rồi cảm để viết thực hơn . Bạn cho đó là sự thật thì đó là sự thật , bạn hiểu nó là sản phẩm óc tưởng tượng của tôi thì nó cũng là thế. Điều tôi quan trọng là vấn đề tôi đặt vào trong đó là suy nghĩ riêng tư tôi muốn chia xẻ với mọi người và cầu mong những câu hỏi xung quanh các vấn đề trong cuộc đời phần nào được giải đáp , hay cuối cùng dù không ai hỏi , tôi vẫn mang các vấn đề đó ra vì đó là sự rắc rối của riêng bản thân tôi , bạn có thể hiểu như vậy cũng được .

Xin cho tôi được tâm sự chút về nguồn gốc của các bài viết .

1) Tâm Sự Một Nhà Văn

Thật sự nếu cho rằng tôi đứng trong vị trí một nhà văn mà viết thì tôi không dám. Lấy từ thực tế của chính bản thân mình , tôi rất buồn khi nơi đây tôi bộc bạch bản thân của mình với một số bạn vì tôi nghĩ làm người trên trái đất này , hạnh phúc duy nhất là hiểu mình và hiểu người , nhưng không , thực tế cho thấy làm người ta hiểu mình chỉ có cái hại nhiều hơn cái lợi , thực tế phủ phàng vô cùng. Thực tế đó gần đây đã thiêu rụi đam mê sáng tác của tôi. Từ đó , tôi đã thi vị hóa cái đau của mình , đặt nó vào hoàn cảnh của một nhà văn được hâm mộ và bị truy lùng bởi bạn đọc để có thể nói lên được mong muốn của mình là đừng, đừng bao giờ bước ra ngoài cuộc đời và để lộ cho mọi người biết mình là ai , người hiểu thì ít , người muốn dò xét xem mình là ai và muốn thiêu rụi đam mê đó thì nhiều , mình sẽ đổ, mình sẽ ngã và sẽ thất vọng với cuộc đời vô cùng nên nếu cho tôi chọn , tôi xin chọn gìn giữ cái gì còn là của mình ngày hôm nay không hề muốn chia xẻ cái đam mê mình có được cho ai hết . Ai muốn mình chia xẻ một cách chân thành sẽ có cách làm cho mình hiểu. Theo tôi , hạnh phúc là tự trong thâm tâm mình cảm được, chẳng ai có thể mang lại cho mình hết từ việc hiểu mình hay hiểu người . Chỉ vô bổ mà thôi.

2) Ngã Ba Của Tôi .

Bài viết này xuất phát từ ý nghĩ tôi giả dụ mình chưa có gia đình tôi thật sự rất lúng túng trong việc chọn bạn đời . Làm sao biết được nửa còn lại mình ở đâu ? Sống với đam mê , tình cảm nhiều hơn là lý trí như tôi thì còn khó gấp trăm lần khi đi tìm hạnh phúc mà ao ước mình sẽ không phải qua đau khổ. Cho dù không nhất thiết có đau khổ mới có hạnh phúc nhưng tôi cũng là con người và cũng như mọi người tôi không phải bao giờ cũng tìm được cái mình muốn trong cuộc sống muôn hình vạn trạng và chuyển hóa liên tục của ngày hôm nay cùng với lòng người thay đổi như chong chóng và không bao giờ muốn dừng lại .

Tôi làm tại sở xã hội , ngày ngày tiếp xúc với những chuyện không vui từ các cô gái , tôi thấm , rất thấm thế nào là nổi đau khi bị lợi dụng , bị ham muốn chia phối , bị hạnh phúc mờ ảo dày vò , tất cả đòi hỏi họ có một cái đầu thật sáng suốt để tự tìm ra hạnh phúc thật của mình nơi đâu chứ đừng như con thiêu thân lao đại vào thứ ánh sáng chói lòa trước mặt mà quên đi đàng sau đó là bóng tối dày đặc .

Trên tinh thần đó , tôi tự trả lời cho mình là thà tôi sống một mình để mỗi sáng nhìn thấy cái ngã ba mà còn biết mình là ai , hơn là nhắm mắt đi đại về hai ngã kia mà cuộc đời không như ý muốn ...


Sự thể là như thế , bạn còn lo cho tôi không ?

Không, đừng lo , tôi ok lắm . Tôi vẫn trung thành với việc viết lách và yêu cây bút của mình vô cùng .

Cám ơn bạn nhé .

Nhớ Mãi Một Con Đường

Nhớ Mãi Một Con Đường

Sân tập võ gần Sư Phạm Mẫu Giáo trở nên gần gũi với tôi hơn khi tôi biết anh là giảng viên ở đó . Taekwondo , từ một cô gái chẳng biết gì về các môn võ , tôi trở thành người thành thạo các môn phái từ khi cứ tới đó nhìn trộm anh và giả vờ làm học viên muốn theo học khi hỏi các học viên khác về anh và bao giờ cũng được nghe từ họ một câu rất mát lòng, anh dạy hay và dạy giỏi lắm .

Đến võ đường chỉ để tham quan , tôi đã chôn tạm thời cái tính nhút nhát của mình vì đã mộ anh quá đỗi , có mà nổi loạn đứng trong đám con gái học võ , lúc đó ba má tôi mà biết , chắc đã cho tôi một trận nên thân và khoá chân tôi ngay tại cổng nhà không còn được đi đâu . Thiện không xong, tình yêu thôi thúc , tôi trở nên lương lẹo . Tôi là thí sinh kỳ cựu của khoa Anh Văn , trường Đại học Tổng hợp , thi rớt năm ngoái đã là lần thứ ba , năm nay , trở chứng thi tiếp , tôi có cái hy vọng mình sẽ đậu thì tình yêu mò tới , cứ cái kiểu này , đậu gì nổi , nhưng biết làm sao , tôi đã nhận tình yêu của anh với tất cả tấm lòng , tôi còn nói với cha mẹ tôi đến trường Sư phạm mẫu giáo để học thêm tiếng Pháp chuẩn bị cho sinh ngữ thứ hai khi đậu ĐHTH , học xong bốn năm , ra trường với một sinh ngữ phụ cũng khá gần bằng sinh ngữ chuyên ngành của tôi . Nghe vô lý thế mà không hiểu tại sao mẹ tôi cũng xè tiền ra cho tôi đi đóng để tôi được gần gũi người tôi thương mỗi tối ba năm bảy .

Khi tôi tan lớp cũng là lúc anh dạy xong , có tiền thì chúng tôi ngồi quán nước mía , không có tiền , tôi và anh ra công viên con rùa ngồi chơi . Chỉ ngồi đó nhìn người ta qua lại , dù ngồi đó có ngày dạy xong anh khát nước chắng nói tiếng nào nhưng gió mát , trăng thanh , nam thanh nữ tú đi qua , nhàn nhã một chút sau một ngày , thật là một hạnh phúc vô giá chúng tôi có .

Cũng những buổi tối đó đã đắp đầy cho tôi một tình yêu , một niềm tin . Rồi anh và tôi thấy không thể thiếu nhau , thiếu những buổi tối như thế này bên nhau , chúng tôi hứa sẽ nên vợ nên chồng , tưởng tượng ngày cưới , ngày có con , ngày sinh , ngày mừng con ra trường và bao ngày vui khác nữa , niềm vui , rồi niềm vui không dứt trong cuộc sống chung phía trước .

Ba năm y chang như vậy mà tôi và anh chẳng ai thấy chán, chẳng ai trễ một cuộc hẹn nào , mưa nắng gì chúng tôi cũng đợi nhau, ai đến chậm chút là lo như sợ cái gì không may sẽ cướp đi một nửa cuộc đời mình vậy . Tôi hạnh phúc vô bờ . Tôi đoán anh cũng thế .

Con đường đó ngày tôi về lại VN vẫn như xưa , cái võ đường vẫn nằm đó . Phải chi tôi có lại được một tối như những buổi tối tôi mơ cứ đến 7 h ra đợi anh trước cổng .

Tiếng Nga làm tôi giật mình " Bà nội , về bà , chỗ không có ai cũng đứng đó mà nhìn " ..

Tôi im lặng tự nói với mình " nhìn kỷ niệm , kỷ niệm của riêng chị , em thấy làm sao được mà bảo không có gì để nhìn " , tôi ra bộ muốn rời nhưng thật tâm tôi vẫn không muốn di chuyển một chút ra khỏi chỗ này tôi khẩn khoản " cho chị đứng đây thêm chút nữa em "

Nga để tôi lặng yên đó . Trời về chiều , những ngọn gió thổi qua mang theo chút nóng của nắng và chút mát của chiều buông sao lưu luyến lạ , cái cảm giác nửa vời vẫn làm con người ray rứt nhưng nhớ mãi , nhớ mãi vì chính trong cái cảm giác đó tự nó làm cho người ta hiểu mâu thuẫn , mâu thuẫn bao giờ cũng tồn tại và tiếp tục trong cuộc đời . Chỉ có con người là có còn chịu đối đầu với mâu thuẫn đó hay không hay đầu hàng , bỏ đi , lúc nhìn lại , mâu thuẫn cũng còn là mâu thuẫn nhưng đã trở thành quá khứ và thời gian không thể quay lại được .

Tôi ngập ngừng " Em biết anh Trung giờ ở đâu không ? "

Em ngang ngược " Trời , bồ bà , đi hỏi tui , hồi đó ổng làm Ngành Đường Sắt , bà từng kể lúc chưa dạy ở đây , ống từng nhảy tàu về thăm bà , rồi hai ba ngày sau về chịu kỷ luật tại sở mà "

Tôi chấp nhận " ờ Trung là vậy đó , em đi với chị tới tổng cục đường sắt nha "

Chúng tôi đứng đó , cánh cửa vẫn khép , chưa tới 4 giờ , còi hụ tan sở chưa ngân , nhớ lúc trước , tôi có mặt nơi đây , đợi anh đi lửng thửng từ trong ra , ngại lắm , nép vào cột sắt mà bao giờ anh cũng thấy , chỉ cần nhìn anh đang nhìn mình thì anh có bảo tôi về đi tôi cũng an lòng , nhưng đâu chỉ có chừng đó , bàn tay trong bàn tay , tay anh chai cứng , lòng bàn tay đặt lên má tôi thân thương đến lạ , có lúc gan, thấy anh định bỏ xuống , tôi đưa tay mình lên giữ bàn tay đó trên má mình rồi cười ngượng ngùng .. nghe hạnh phúc ngập trong lòng . ...

Cánh cửa mở ra , đoàn người đi ra ngó chừng gần hết , cảm giác vương vấn nhất định không nhường chỗ cho hiện thực . Nga giục tôi mấy bận " về thôi bà , thấy ai nửa đâu mà đợi "

Nắng chiều làm tôi say hay những kỷ niệm làm tôi say . Đằng nào cũng là say . Trung , không biết anh còn nhớ tới em không , ngày đó , ngày đó , em làm gì có can đảm xa gia đình để chấp nhận anh . Giờ đây , khi em đã có đủ can đảm quay về tìm anh thì chắc không cần nói em cũng hiểu anh cũng không còn lý do gì để quay lại với em khi em đã từ khước anh thật đau đớn một lần trong đời .

" Em phải đi , em ở đây thi hoài không đậu , bán cháo lòng sống như má anh à ? " trời chưa thành má chồng mà tôi đã thị phi kiểu này có mà ở giá luôn . Anh vẫn ôn tồn " đã là vợ chồng , anh nỡ để em cực sao mà nói vậy " .

" Anh có ngon thì đợi em , thử thách thời gian coi sao ? Ba năm có nhau , cho em hẹn xa anh ba năm sau sẽ về lại kiếm anh , vững lòng thì tình yêu càng bền , em không dễ bị trôi nổi cuộc đời làm tan tác đi đâu , chờ em , tin em và yêu em nhiều hơn , cuối cùng anh sẽ có em "

Tiếng Nga làm tôi giật mình " bà với ông Trung liên lạc lần cuối vào lúc nào "

" Đã hơn một năm rồi em , chị với anh ấy cãi nhau qua thư , thề không nhìn mặt nhau vì anh ấy muốn chị về sớm hơn làm giấy tờ , chị thấy không cần , có giấy tờ , không giấy tờ thì có gì khác nhau khi niềm tin vẫn không đổi " ..

Nga buột miệng " bà Trâm , bà là cục đá biết lý lẽ "

Tôi cười cái kết luận của Nga . Cục đá , tôi có biết chai cứng trước đây đâu , tôi tình cảm và yếu đuối lắm nhưng cuộc sống biến đổi ra thế , có ai muốn đâu .

" cho chị đi lại con đường gần cái trường Sư Phạm Mẫu Giáo lúc nãy chị em mình đứng đi em "

Nga chiều tôi , con đường ngày trước , con đường bây giờ , lòng tôi ngày trước , lòng tôi bây giờ , có khác chi đâu , có khác là anh ngày trước bây giờ anh ở đâu , cho nên lòng tôi , lòng tôi khắc khoải khi cứ nhớ mãi về một con đường .. một con đường tôi không thể nào quên ...

VK 5/05

Đường Tình Có Dài

Đường Tình Có Dài
Vành Khuyên

Đường tình nào cũng quá dài
Biết mình có đi hết hay không
Anh và em , chung một nổi lòng
Có thể nào xem đó là hành trang
Cuối đường, ta chung bước !

Anh bảo có , em nghe em hiểu được
Dù không biết ngày mai ra sao
Nhưng mình cùng tin tình yêu mình trao nhau vô cùng

Em bảo không, anh đâm giận
Em biết rằng tương lai
Dù bây giờ yêu anh lắm , nhưng ngày mai vẫn mông lung

Ước gì em rõ được điều em muốn
Sẽ thành sự thật ngày mai
Thì dẫu tương lai đó có muộn
Em vẫn mong em có anh lâu dài

Nhưng ai biết được tương lai
Người tin, người không tin
Cũng là điều khác nhau rồi đó
Nên lời yêu thương ta nói ra
Thường hay bỏ ngỏ đế khi nhớ nhau
Tình yêu ấy thêm chất ngất trong lòng

Và trong em
Ngọt ngào , sâu lắng , một nỗi chờ mong
Như từng hơi thở anh em cảm được
Anh biết không !

Nên anh ơi

đường tình dù có dài
Mình cũng nguyện đi cùng nhau
Đến tương lai ... anh của em nhé ...

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

Lá Thư Nhặt Được

Lá Thư Nhặt Được

Thưa độc giả

Nhiều người cho tôi là một người hay chửi, đúng hay sai, khoan bàn tới. Có điều tôi phải nói thật là tôi không có cái tính này từ nhỏ và tôi cũng không biết mình có cái tính này, giống như ai cầm lửa dí vào đầu bạn, bạn chỉ còn biết tránh, nếu nó cứ tiếp tục dí, bạn không giật lấy ngọn lửa dí lại nó tôi cùi.

Nhiều người vô nhân đạo chết, nhìn thấy những chuyện thương tâm, hay biết người khác có chuyện khổ tâm mà cứ cầm dao xoáy thêm vào những vết thương đó, xiết rồi xoáy thêm, con tạo xoay vần, địch thủ mình chết còn vui, thói đời là như thế.

Tôi thích chửi lắm mà chửi không hết, bạn bè tôi bảo thế là không có công đức, tôi nói ra điều này, đụng chạm tới ai thì xin bỏ quá cho, tôi không tu, không đi chùa, chưa từng làm điều ác, hiện tại lương tôi không nuôi nổi gia đình tôi thì bảo tôi làm công đức hoá ra tôi ham danh lợi vì nhất định hoàn cảnh của tôi đáng cho mọi người làm công đức và tôi nói không ngoa, tôi đang sống nhờ công đức xã hội từng ngày từng giờ. Cứ thử hỏi, một thằng hại bao nhiêu người trên nét, ra đời thấy ông nội homeless nó vứt cho năm tì, nó bảo nó đang làm công đức, tôi dãy đành đạch chết liền tại chỗ vì cái kiểu công đức đó chó má quá.

Tôi từng kể và bảo mọi người đã và đang nói chuyện với tôi là tôi gặp nhiều đau khổ vì con đầu lòng tôi mất, tôi như điên dại vì nhìn thấy những đau khổ và mặt trái của xã hội khi đối đầu với các tay chính trị gia loại hèn hạ trong ngành, nếu họ nhân đạo, thương tôi còn không hết, chó má thay đi hại tôi, tôi thề tôi chưa từng hại ai, những kẻ đã hại tôi thì ít nhiều không nhận ra, lúc trước tôi căm họ, nhưng lúc này tôi lại thấy tội nghiệp cho họ, cũng có con mắt như tôi nhưng cái tầm nhìn không có, tôi trở chứng căm ông Trời, cũng không công bằng nốt, cho tôi cái tầm nhìn đó chi và bắt tôi trả bằng những khổ đau tôi đã có. Tôi thà cứ như mấy người nông cạn, hoặc giả vờ nông cạn, hiểu hết mà bộ tịch như không hiểu mà nhà cao cửa rộng, cứ chực lừa gạt người khác, ăn nói đãi môi, đãi miếng mà sống xa hoa.

Cái đời nó chó gì đâu.

Nay tôi viết thư này xin thưa với độc giả, tôi sẽ chửi hoài, chửi mãi, chửi cho nguôi cái sự đời, cho mòn cái giả dối, cho triệt cái tà đạo từ con người, đời chỉ biết đi hại nhau thoả mãn cái tôi của mình cho nó nhục nhã danh dự làm người ra.

Chém chết tôi tôi sẽ vẫn cứ chửi.

Cái chửi nó đã vận vào tôi rồi.

Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình - NS Lê Hựu Hà

Ngỡ Như Tình Đã Quên Mình - NS Lê Hựu Hà
Tiếng hát Thiên Kim trong CD Ngỡ Tình Đã Quên Mình

Khi Anh trông thấy Em
Cả địa cầu như vắng ngắt
Khi Anh trông thấy Em
Cõi thiên đàngnhư trước mắt
Con tim Anh bấy lâu ngỡ đâu tình đã quên mình
Để rồi ngày hôm qua oán trách Em

2.
Khi Anh trông thấy Em
Những ưu phiền run rẫy chết
Khi Anh trông thấy Em
Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
Anh như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời
Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh nguyện cầu

Điệp khúc
Tình không xót xa có nên gọi là tình
Đời không đắng cay có nên gọi là đời
Trái tim kêu gào xin hãy cho Anh một lần
Một lần thôi được quặn đau,được rướm máu

3.
Hôm nay ta cứ vui
Chắc đâu ngày mai vẫn thế
Mây trôi mây vẫn trôi
Dẫu không còn ai nhớ đến
Em ơi Anh vẫn tin chẳng có gì mãi trên đời
Dù rằng tình đôi ta vẫn luôn luôn tuyệt vời


Wow, khi vừa xem cô Thiên Kim hát bài này trong băng Asia theo kiểu hát tại phòng trà , tôi thiệt đã thích cái bài hát này quá . Sự trang phục của cô Thiên Kim khi hát bài hát này cũng ngộ vô cùng, cái áo cô mặc rất sexy , cô quàng một dây choàng bằng lông và hai tay di chuyển điệu nghệ vô cùng , thiệt tình , tôi là phụ nữ mà coi không chớp mắt , nhìn bất động luôn từng dáng điệu và cử chỉ của cô , rất tình , rất khêu gợi lành mạnh một đam mê chân thật ..Phải nói là tôi mừng vì phụ nữ còn nhìn ra cái đẹp của phụ nữ thì đúng là tôi chưa chết .

Mà kỳ mọi lần tôi rất bình thản trước những nội dung yêu đương thiêu thân như thế này, tôi lại ưa tình yêu vĩnh cửu từ đó tới giờ cơ . Nhưng có lẽ cuộc đời bao nhiêu lần đem tới câu trả lời ngược lại cho tôi nên cái nhìn của tôi thay đổi chăng ?

Hay quá chừng là hay, lâu lâu đổi đời tí thấy khác và cảm giác lạ vô cùng .

Tình không xót xa có nên gọi là tình
Đời không đắng cay có nên gọi là đời
Trái tim kêu gào xin hãy cho Anh một lần
Một lần thôi được quặn đau,được rướm máu

Cái điệp khúc nghe mới thật là nhức nhối, một sự chấp nhận với lòng " dũng cảm" vô song , thật ra thì ai "desperate" quá như tôi mới dám chấp nhận một tình yêu như thế , chứ ai đàng hoàng , tôi nghĩ họ muốn trọn vẹn và vĩnh cữu chứ ai muốn tan vỡ làm gì ...nhưng cái hay không phải là tôi chấp nhận hay người khác không chấp nhận , mà ở chỗ trong cái tương tác hàng ngày giữa con người , vô tình nếu có dẫm đạp lên nhau con người đã đủ độ lượng cho đó là bản chất cuộc đời và bản chất của tình yêu để mà gượng dậy rồi đi tiếp .

Chí khí đó chỉ có ở những người có trái tim thật rộng như tác giả mới có được và tôi yêu bài hát này là vì thế .

Xin hãy một lần cho tôi được một tình yêu "được quặn đau, được rướm máu" như thế dẫu muộn màng.

Cuộc đời ơi .

Lạc Giữa Đời Thường

Lạc Giữa Đời Thường
Vành Khuyên

Tôi lạc giữa đời thường
Sáng tối cứ xuôi, ngược
Đôi mắt ráng giương giương
Mọi nẻo đường, tôi bước

Tôi lạc giữa đời thường
Đau thương nào biết trước
Đổ ập xuống thật đau
Tôi trách mình thật lâu

Tôi lạc giữa đời thường
Cổ họng cứ khô khốc
Ráng gào tiếng yêu thương
Mong đời thôi hằn học ...

Đời thường ơi đời thường
Sao chẳng gần, xa mãi
Tôi vẫn cứ vấn vương
Trái tình đã từng hái .

Biết tình mình đã xa
Biết đau buồn vô giá
Mong đời bớt điêu ngoa
Tôi không làm người lạ .

Thư Gửi Thượng Đế

Thư Gửi Thượng Đế

Bảy năm trước heng, có chức có quyền, ai vào văn phòng lúc ra về cũng phải lấy mẫu giấy nhỏ giữ địa chỉ và điện thoại của con để liên lạc sau đó. Tưởng vậy là hay. Dạ hay chứ sao không, một cô gái tỵ nạn, tới trại chuyển tiếp Thái lan nói tiếng Anh không rành, ra dấu là chính, đi lộn phòng vệ sinh nam vì đi bộ nhiều quá hoa mắt tại sân bay quốc tế Thái. Bỗng dưng ba năm sau một văn phòng làm việc tại Mỹ cho cô ngồi vào và dạy cô cách ứng xử với đời. Hông hay còn gì ?

Chưa hết. Bị giáng chức, đi tìm bình an ở cái chức thấp hơn, ai bảo có chức ham, chứ lúc này cứ nói lái lại hai chữ có chức, thì đó là điều tôi muốn nói về có chức. Nghĩ người ta hại mình, cũng để im, tội gì manh động, cứ xem con tạo quay tới đâu. Ai dè, làm việc khoẻ quá, lên nét, có được chút đời sống xã hội, tập viết lách, tập nhìn đời bằng con mắt riêng, tập chanh chua cho xứng với công lao bị dày vò nơi cái sở tiếp cận với tận cùng xã hội như chính cái tầng lớp mình đang mang, tưởng dở, ai dè lại hay, học bao nhiêu thứ, từ dối trá, lừa lọc tới những móng tay sắt bọc nhung không bao giờ ngờ tới. Nhưng lại ngu, không hận, đi biết ơn những thăng trầm đó vì đã cho ta bay bổng, bay tới tận thiên đàng dù chỉ giây lát.

Rõ khỉ, viết thư cho Thượng Đế, viết như thế này, ông biết mình muốn nói gì, ừa thì nói những gì mình muốn nói.

Lắm lúc thật buồn, qua một vài dòng, có thể hiểu cả một con người và tin vào người ta, nhưng người ta đọc cả hơn trăm bài của mình vẫn nghĩ mình là một linh hồn lạc loài, rơi đại vào thế gian này, lạnh lùng và bàng quang, hỏi thì mới hiểu ra, buồn quá buồn, nhưng buồn trước còn hơn buồn sau.

Đối xử với đời bằng tình, đời trả bằng phụ, cũng hay, cũng chả phải mình hay, là sợ mai mốt đời sau đau đớn phải trả lại bằng cái khác mình không thích, thế nên cứ nay đau mai buồn, trách đời, có được an lòng thêm chút nào đâu, chi bằng chấp nhận.

Tôi đã tin, Thượng Đế đóng cánh cửa tôi đang đi là để dẫn tôi tới cánh cửa khác, tự tôi phải tìm an lạc theo cách của tôi ..

Có phải vậy không Ngài ?

Phiên Gác Đêm Xuân

Phiên Gác Đêm Xuân
Nguyễn Văn Đông
Ca sĩ Bảo Tuấn trong CD Ly Rượu Mừng tại Benxua.com

Đón Giao Thừa một phiên gác đêm
Chào xuân đến súng xa vang rền
Xác hoa tàn rơi trên báng súng
Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ đâu hoa lá rơi

Bấy nhiêu tình là bao nước sông
Trời thương nhớ cũng vương mây hồng
Trách chi người đem thân giúp nước
Đôi lần nhớ bâng khuâng, gượng cười hái hoa xuân

Ngồi ngắm mấy nóc chòi tranh
Mơ rằng đây mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thuơng

Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu
Vì mơ ước trắng như mây chiều
Tủi duyên người năm năm tháng tháng
Mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi

Chốn biên thùy này xuân tới chi ?
Tình lính chiến khác chi bao người
Nếu xuân về tang thương khắp lối
Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi !

Ngày gần Tết , tôi thích nghe bài này dễ sợ . Hôm qua đưa ông Táo về trời , năm đầu tiên từ khi về cái nhà này được 9 năm tôi mới đưa , chắc râu ria ông đã rậm rạp và bài sớ về gia đình tôi từ ông lên Ngọc Hoàng sẽ dài lắm ...

Tôi thích cái cảm giác gần Tết vô cùng, ở nhà , tôi lột kiệu , làm gà cùng bà nội , thời gian này thi cử cũng vừa xong, thời gian rãnh rỗi vô cùng , đi mua thiệp , viết thiệp cho bạn bè xa gần , my favourite moment của cả một năm .

Mười sáu năm trước , tôi ra đi trong ngày ông Táo về trời . Năm đó tôi đón Xuân tại một hotel của Thái tại Băng kok ngay ngày Giao Thừa , lẽ ra tôi đã đến Salem đúng Giao Thừa nhưng một hành khách Nhật mở cửa máy bay nhảy xuống đường băng khi máy bay chuẩn bị cất cánh nên cả đoàn chúng tôi ở lại .

Nằm trong Hotel nghe pháo đì đùng, quê hương thì chỉ cách có 2h bay , tôi đã khóc và ngậm ngùi vô cùng , cứ phải chi , phải chi trong lòng là ước gì mình còn có được một ngày Tết tại quê hương .

Mùng một , tôi hay ở nhà, sáng rót nước pha trà nếu khách lại thăm . Mùng hai tôi mới xuất hành , điểm đến đầu tiên là nhà cô giáo chủ nhiệm cả ba năm trung học của tôi cùng với bao nhiêu người bạn , chúng tôi đã có lệ này từ bao nhiêu năm nay . Cái năm đầu tiên sau khi ra khỏi trường thì mấy bạn thi rớt đại học không tới , chỉ có tôi chai mặt, rớt là rớt , mà tới là tới , có gì khác đâu ....

Mùng ba, tôi kiếm bạn bè rủ đi hội chợ đâu đó , biết rằng chen , biết rằng nắng nôi , nhưng tôi vẫn hăm hở đi vì đó là những khoảnh khắc đùa vui mà không sợ bị mắng là không biết lo hay con gái vô duyên vì cười nhiều quá ...

Những ngày Tết đối với tôi kỳ diệu vô cùng , tôi thèm những phút giao thừa vòng tay xếp hàng đứng đợi mừng tuổi cha mẹ và lãnh tiền lì xì , tôi là con áp út năm nào đến tôi cũng hết điều chúc mất rồi nhưng những năm sau này , tôi thường viết ra lời chúc và học thuộc để có câu chúc thật hoàn hảo cho cha mẹ tôi , bây giờ nhớ lại thấy tủi quá .

Đánh bài mới vui , tôi đánh xì dách bao giờ cũng thua , có lúc cháy túi, hông ai dám ngồi gần vì sợ xui lây , xui tôi còn mừng vì đen bạc là đỏ tình nhưng nói ra lúc này tôi càng tủi vì đời tôi , tình chưa bao giờ đỏ hết ... trừ lúc lấy chồng ...

Ngày Xuân , vui thì vui thế nhưng khi nghe bài hát này , tôi mới thấu hiểu còn có những người xứng đáng được niềm vui hơn tôi mà không được, họ đang thi hành nhiệm vụ đối với đất nước , bảo vệ những phút hạnh phúc tôi đang có , trong gia đình họ thiếu mất tiếng cười của họ . Một lời tôi muốn tạ ơn họ lúc này chắc chưa tới nổi muộn .

Mùa Xuân , ngày Tết và những muộn phiền không bao giờ đi chung .. Cầu mong những gì tốt đẹp nhất cho một Năm Mới sắp tới nhé ....

Cho một ngày ...

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .