Phải Chi Anh Ðã Nói Lời Yêu Em
Trường phổ thông cấp Hoà Bình nằm khiêm nhường ngay phía bên tay phải của Nhà Thờ Ðức Bà và đối diện thẳng với Bưu Ðiện thành phố những tối hai , tư là nơi gặp nhau của tôi và em .
Em và tôi theo cái lớp luyện dịch này đã lâu . Mỗi khóa , thêm những khuôn mặt mới , tôi và em mãi là hai khuôn mặt cũ mà sao chẳng chịu nhìn , chẳng chịu quen nhau .
Nhìn là biết em chăm học, cái chăm của người con gái nhìn qua đúng giờ đến lớp , tập vở ngăn nắp và tư thế thu thập bài giảng đó mà .
Khóa nào không có em , tôi cũng chẳng muốn tới lớp . Ðóng tiền để đó , ngày đi ngày không . Cha mẹ ơi , vậy mà khóa kế , gặp lại , tôi vẫn như chẳng chịu mừng , chẳng chịu lại làm quen cho rồi , coi chừng khoá tiếp em lại nghỉ , lại khắc khoải .
Nói gì được . Em như cánh chim , tôi dương nỏ nhưng không dám bắn , e mất đi cái hoài vọng mãi được nhìn thấy em , nếu tôi không có cái may mắn được em chấp nhận .
OoO
Tết nào tôi cũng đi tìm mua loại mức gừng dẻo . Chưa bao giờ tôi tìm được đúng cái loại mức gừng anh đã cho .
Nhớ lại tức cười quá . Ngày đó tôi đến lớp trễ . Chẳng biết anh đợi từ lúc nào . Vừa thấy tôi trờ xe tới anh đã hớn hở : ' Trâm , chúc mừng em đậu đại học , sắp Tết rồi , anh mua loại mức đặt biệt này tặng em nè '
Tôi còn ngạc nhiên chưa hết ' Anh Tài ơi , em thi lần này là lần thứ sáu đó , mà hỏng vinh quang gì đâu , thiếu mất nữa điểm , em phải đóng tiền vào học đó ' Anh không chịu thua ' Thì cũng là vào đại học mà , lấy cho anh vui nha '
Tôi ngại quá ' Mứt gì dợ ? ' Anh vui hẳn lên ' Mứt gừng em ' Tôi mừng húm ' Í ẹ ơi , từ trước tới giờ em ăn đồ ngọt không à , mứt c bí là loại mứt em thích nhất đó , hỏng phải nói anh mua thứ khác đâu nha , em không lấy bịch mứt này , anh không buồn em chứ ! '
Anh dúi vào tay tôi rồi chạy lẹ bảo đã trễ giờ , ngày đó anh không vào lớp . Tôi chụp cái bịch mứt , sợ rớt uổng , lòng vui lạ . He he gặp hên . Tết này có cái gì của riêng mình nhâm nhi , mấy Tết trước toàn là ăn ké gia đình .
Tôi cười sảng khoái .
OoO
Mấy chú chim sáng nay hót vọng vào nhà tôi tíu tíu hơn mọi lần .
Nhà có khách đó . Chẳng có gì lạ , gia đình tôi sẽ đi định cư đúng vào ngày đưa Ông Táo về Trời . Buồn quá chừng . Ðợi cả năm trời mới tới Tết , ba tôi nhận chuyến bay là ký tên liền , mặc cho chúng tôi muốn khóc xin xỏ ở lại qua Tết . Ba tôi sợ chính phủ đương thời đổi chính sách bất ngờ thì lại bị kẹt . Ðã kẹt tám năm rồi chứ bộ .
Tôi nằm trên lầu như con cá thiu , xếp lại mấy cuốn nhật ký cho ngăn nắp , dấu gọn vào cái hóc tủ rồi đậy cái tủ lại . Mong rằng đừng ai biết lôi ra . Tôi muốn đem đi mà sợ phải qua sở văn hoá kiểm duyệt , quê thấy mồ tổ , toàn là chuyện yêu đương mới lớn , anh này anh nọ , ba tôi mà biết được có mà chết .
Tiếng em tôi gọi vọng ' Chị Trâm có anh nào kiếm '
Tôi bước xuống lầu , chả cần chải tóc , tóc nằm đâu cứ nằm đó cho yên thân tôi .
Anh Tài , oh cũng đâu cần chải , biết nhau khoảng 3 năm , có ngày anh cũng đâu thấy tôi chải tóc đâu cũng chơi với tôi vậy .
Quan hệ chưa xác định rõ ràng , nhưng thật là tôi quý anh Tài lắm . Ai mà chịu nổi cái tính khách sáo dỏm lại hay nói quá thực như tôi chứ .
' Em sắp đi , không biết ngày em ra phi trường có tiễn được em không , quà cho em nè '
Một cây bút máy khắc tên tôi cùng năm đó Ngọc Trâm 90 và một bịch mức gừng quen thuộc .
Tôi bị thôi miên , không muốn nghĩ tới lúc mình rời thành phố , rời quê hương , tôi làm gan , nắm tay anh Tài lên , mắt muốn rớt hột nước đã đọng ở đó nãy giờ , tôi lí nhí ' Em cám ơn tấm lòng của anh dành cho em nha '
OoO
Những ngày đầu tới Mỹ , tôi nhờ những lá thư của anh Tài và những người bạn khác để mà thở , để mà sống . Tôi giữ đủ hết . Lần chót dọn nhà , tôi lấy ra xem . Cha mẹ ơi , tôi không ngờ nỗi một cô Trâm quá là tình cảm , yếu đuối , mất lòng tin vào mình đến vậy qua những lời thư viết lại của bạn bè . Cuối thư nào của anh Tài cũng là chữ thương . Tôi nghĩ nếu là chữ yêu thì có lẽ cuộc đời tôi đã thay đổi một trăm tám chục độ rồi . Biết đâu tình yêu đủ mạnh , tôi quyết định trở về nước , sống với người tôi yêu , mảnh đất tôi đã quen , thay vì phải lăn lộn nơi xứ lạ quê người để trở thành chai đá , gan góc và ngang tàng như tôi đã trở thành đây .
Cuộc đời thú vị lắm . Ðã qua mười ba năm , tôi đếm đủ mười ba thiệp mừng Sinh Nhật và Giáng Sinh của anh Tài đến tôi . Tôi cũng đóan nếu anh Tài có xếp thiệp tôi lại thì cũng đủ mười ba cái vào mỗi dịp . Chẳng bao giờ tôi hỏi tuổi anh , cứ mừng là mừng . Anh cũng vậy , chẳng cần biết tôi sinh năm nào , cứ trước ngày đó khoảng tuần là gửi .
Tôi từng hỏi anh sao không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình , những thư tôi hỏi vậy thường là không nhận hồi âm nhanh bằng những thư tôi kể chuyện anh nghe và chia xẻ với anh như là một đưá em đi xa .
Tôi chẳng từng mong một ngày chữ thương được đổi lại thành yêu . Tấm lòng của anh Tài không bao giờ đổi trong các đòng chữ gửi đến tôi .
Một tình cảm như vậy , tôi còn có thể đòi hỏi hơn gì nữa .
OoO
Em hẹn về thăm tôi và xin tôi một ngày đi ăn tối trước khi về lại bên ấy . Tôi có ngạc nhiên là sao chỉ là một ngày . Tôi muốn gặp em nhiều hơn có được không .
Chỗ hẹn vẫn là trước ngôi trường Hoà Bình . Tôi rủ anh Cư , người bạn cùng học lớp luyện dịch lúc trước với tôi , em cũng từng biết đi chung .
Em , chồng , cô em chồng và người cháu bên chồng đứng đợi sẳn đó khi tôi và anh Cư tới .
Mừng quá , muốn nhìn thẳng em , nắm lấy đôi tay hay đại khái là ôm chầm cũng được cho em hiểu là tôi đã mong đợi cái giây phút này lâu rồi , thư nào cũng nhắc . Em mập lên chút , chiếc quần short và cái áo thun đang em mặc cho tôi một hình ảnh mới về em khác hẳn , khác rõ rệt với cô Trâm tóc ngang vai ngày nào , e dè , ngại ngùng với tôi xưa kia .
Chúng tôi đến một nhà hàng Tàu nằm gần ngã sáu Sài gòn . Chồng em điềm đạm , hoà nhã , tôi thấy em dành hết cho chồng em cái quyền thết đãi , cỡi mở với chúng tôi , hỏi gì em nói đó . Cái mừng trong tôi lấp ló cứ như chực bật ra ngoài . Tay với cái cửa mở ra cho em đi vào , tôi bước theo sau , kịp nắm nhẹ bờ vai của em , tôi bật thành tiếng ' Gặp lại em , anh vui lắm '
Sau bữa tối , đã hơn 10 khuya tôi luyến tiếc thời gian bên em , không biết đến bao giờ mới gặp lại , tôi đề nghị cả nhóm đến một quán cafe nghe nhạc sống , ăn kem cho tỉnh ngủ .
Cái mừng vẫn còn hay sao đó . Tôi chỉ còn nhớ cái đường ngắn nhất đi tới cái quán cafe đã định . Tôi đi ngược chiều vào con đường một chiều không hay , báo hại cả nhóm đi theo . May mà không còn anh công an nào sớ rớ gần đó .
Quán sắp đóng cửa , thấy chúng tôi vào , họ lại mở ra
OoO
Những câu chuyện về đạo Phật xung quanh cuốn hút chồng tôi và hai anh Tài và Cư như những người bạn cũ lâu ngày gặp , là các anh chứ chẳng phải tôi . Những điểm chung hoặc trùng hợp kéo người ta lại gần nhau . Tôi và anh Tài là gì nhỉ ? Tôi múc muỗng kem bỏ vào miệng rồi suy nghĩ . Là lòng yêu tiếng Anh quá à , chả còn lòng gì .
Ngày đó vào lớp Anh văn nào thấy thích , tôi cũng là con ma kỳ cựu ở lớp đó , lớp học chung với anh Tài là một , tôi còn một hai lớp khác cũng có nhiều anh chị thân lắm , nhưng không ai giữ liên lạc với tôi bền bằng anh Tài . Còn lòng gì nữa ha . Lòng người .
Em có bỏ lại quê hương một chút nhớ
Một chút tình ngày đó chưa nói ra
Trong ký ức trách tim mình không mở
Ðể bây giờ em là của người ta ...
Tôi chọc tôi hay là chọc anh Tài vậy . Nhìn các anh trò chuyện , tôi thấy mình lạc lõng . Tôi không gần với đạo . Tôi không thể nào đi sâu vào đạo như một con người trung trinh muốn cải thiện đời sống của mình . Tôi là tôi , một cô gái tội lỗi có , thánh thiện có , tôi sống tự do làm một con người biết yêu , biết ghét , biết căm hờn , biết thương xót , với tôi bao nhiêu đó lúc này dường như đủ rồi .
Anh Tài như nhìn thấy trăn trở của tôi . Ra khỏi quán , anh tâm sự trước khi ra về ' Trâm anh nghĩ em nên học hỏi chồng em về đạo nhiều , nó giúp em bớt suy nghĩ để khổ tâm nha em ' Tôi hứa xuông ' Em sẽ cố gắng anh Tài '
Lòng tôi chùng xuống , sao xa đã lâu mà cái gì ở tôi anh Tài cũng thấy hết vậy . Thiệt là kỳ à .
.. OoO
Không biết em nghĩ sao mà lại gọi cho tôi bảo có chị hàng xóm từ Canada về muốn tìm chồng và muốn giới thiệu cho tôi .
Tôi chưa từng nói với em tôi thích rời xa mảnh đất này , mảnh đất còn nghèo , con người còn cực . Tôi lăn lộn suốt ngày , mồ hôi và nước mắt nhỏ xuống từng bữa cho cái tiệm cafe nhỏ xíu của mình để đổi lấy miếng ăn .
Cuối tuần , tôi tới Câu Lạc Bộ những bạn trẻ thích Yoga để sinh hoạt . Bạn bè trong nhóm và chủ đích của nhóm đã mang đi hộ tôi những căng thẳng trong tuần còn đọng lại , tiếp cho tôi nguồi sinh lực mới cho tuần tới .
Tôi đã từng kể với em . Nay vì lo cho đời sống riêng của tôi em nghĩ tôi cần có gia đình . Không cuộc sống dường như đã đủ với tôi rồi . Không con , tôi có cháu . Không vợ , tôi có em , dù chẳng phải là người bạn với một cánh tay là tới nhưng ở em , lúc nào , lúc nào tôi cũng thấy tôi có thể mở cõi lòng mình ra . Chỉ có điều là tôi đã dè dặt , cũng phải , tình bạn có giới hạn mà .
Em mãi là em , là cô gái ngày nào tôi đứng trước cổng trường đợi đưa bịch mức gừng . Em đâu có ngờ Tết năm nào tôi cũng có loại mức này trong nhà . Ðêm cuối năm tôi ngồi nhâm nhi nó với tách trà một mình , cảm nhận một cảm giác ấm cúng lan tỏa , cái giây phút thích thú nhất của tôi trong cả một năm .
Và có đôi lần , đôi lần trong 13 năm qua , tôi tiếc cho mình vì đã không có được một lần hay chưa từng cho mình một lần nói lời tôi yêu em .....
Có lẽ tôi đúng , em chắc cũng chưa từng nghĩ vậy và có gì đâu mà tôi phải nói ra , chỉ là tôi nghĩ ' Phải chi, phải chi tôi đã nói lời yêu em ' .
Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2007
Thương Về Xứ Huế - Nhạc Minh Kỳ - Ca sĩ Quang Linh
Thương Về Xứ Huế - Nhạc Minh Kỳ - Ca sĩ Quang Linh
Vành Khuyên
Thương Về Xứ Huế
Sáng tác: Minh Kỳ
Lời: Hoài Linh
Ca sĩ Quang Linh at www.nhacso.net
Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vọng xa đưa khúc buồn mơ
Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu
Trên đường về thôn Vỹ vắng đìu hiu
Thông reo Núi Ngự man mác sầu Thiên Mụ
Ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ
Huế đẹp ơi, những chiều lơi
Sông Hương nước chảy,
Vân Lâu bến đợi chờ
Nghe hò rằng đêm vắng biết về mô
Huế là thơ, Huế là mơ
Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời
Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi
Huế đẹp ơi! Sông Hương nước chảy lững lờ
Huế đẹp ơi Nam Giao dốc uốn ven đồi
Huế đẹp ơi Đông Ba chen chúc bao người.. Huế... đẹp ơi
Tôi về xứ Huế một lần, trong tình cảnh của một người phụ nữ có rất nhiều nỗi lòng không ổn đang đi tìm bình an cho mình. Xứ Huế đã làm dịu lòng tôi, Huế làm tôi ngạc nhiên, năm đó Huế hiền hoà như Sài gòn ngày nào trước khi tôi ra đi, Huế chinh phục tôi dễ dàng và hoàn hảo lắm. Những quán sách, những quán ăn, những tà áo tím trên đường, những con đường rộng thênh thang chạy qua cung vua cũ làm tôi liên tưởng tới Huế của ngày xưa chắc còn êm đềm và dịu dàng hơn nhiều của miền đất cung thành và là quê hương của biết bao nhà thơ tên tuổi tôi được biết.
Ở Huế có 2 ngày, tôi có may mắn được đứng trên bậc thềm đi lên cửa chùa Thiên Mụ, từ đó nhìn xuống dòng sông Hương, hàng phượng vĩ soi bóng, xa xa là núi Ngự Bình, tôi đã ngỡ mình đang mơ nhưng không, tôi có điều tôi ao ước trông thấy ngay trước mặt, tôi có cái êm đềm và thơ mộng mà có lẽ cả đời , đây là những giây phút tôi thấy hạnh phúc và an lành nhất. Những con đò dọc ngang, không có tiếng hát nhưng bản thân con đò trôi trên sông đã là một bài hát sâu lắng nhất trong lòng tôi.
Tôi cũng không ngờ tôi lại yêu Huế đến thế, có lẽ tôi yêu Huế trước khi tôi có dịp đặt chân tới. Khi vào thăm cung vua, tôi ngạc nhiên trước những nét văn hoá tôi chưa từng thấy dù nó rất quen thuộc, tôi không dám hoá trang thành một bà hoàng ngồi trên ngai vàng cùng vua, tôi chỉ muốn nhìn người ta hoá trang rồi liên tưởng tới quá khứ thì cũng đã có rất nhiều suy nghĩ và hình ảnh rất hay trong đầu rồi. Trước khi ra về, tôi ghé quầy sách ngay hành lang của cung cấm mua vài quyển thơ , đọc vài bài , tôi buột miệng kêu lên " con bà nó, hông lẽ cứ sinh ra ở Huế là biết làm thơ sao ta !" Tôi đã có cảm giác vậy đó , các bài thơ lục bát và thất ngôn hay quá, thu phục tôi, tôi hiểu , dân xứ Huế quá may mắn sinh ra trên một miền đất quá thơ mộng và xinh đẹp như vậy nên họ có sẳn trong mình một tâm hồn đa cảm cũng không có gì lạ.
Điều lạ nữa là tôi chưa từng ở lâu được trong chùa nhưng khi vào Thiên Mụ, rảo quanh đó, tự nhiên tôi lại có cảm giác được ở lại càng lâu càng tốt, có lẽ một con người như tôi , 10 năm ở xứ người, kinh qua cái thăng trầm của cuộc đời và trầm luân của một kiếp người tới lúc đó cũng đủ sức hiểu thế nào là sự tịnh yên và Thiên Mụ và đặc biệt là cả xứ Huế đã cho tôi thấu hiểu điều đó.
Đất Huế mãi xinh đẹp trong lòng tôi và đọng trong ký ức tôi những cám giác thật an lành mà cả đời tôi không bao giờ tôi quên được.
Vành Khuyên
Thương Về Xứ Huế
Sáng tác: Minh Kỳ
Lời: Hoài Linh
Ca sĩ Quang Linh at www.nhacso.net
Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vọng xa đưa khúc buồn mơ
Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu
Trên đường về thôn Vỹ vắng đìu hiu
Thông reo Núi Ngự man mác sầu Thiên Mụ
Ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ
Huế đẹp ơi, những chiều lơi
Sông Hương nước chảy,
Vân Lâu bến đợi chờ
Nghe hò rằng đêm vắng biết về mô
Huế là thơ, Huế là mơ
Mưa đêm nức nở như câu hát nghẹn lời
Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi
Huế đẹp ơi! Sông Hương nước chảy lững lờ
Huế đẹp ơi Nam Giao dốc uốn ven đồi
Huế đẹp ơi Đông Ba chen chúc bao người.. Huế... đẹp ơi
Tôi về xứ Huế một lần, trong tình cảnh của một người phụ nữ có rất nhiều nỗi lòng không ổn đang đi tìm bình an cho mình. Xứ Huế đã làm dịu lòng tôi, Huế làm tôi ngạc nhiên, năm đó Huế hiền hoà như Sài gòn ngày nào trước khi tôi ra đi, Huế chinh phục tôi dễ dàng và hoàn hảo lắm. Những quán sách, những quán ăn, những tà áo tím trên đường, những con đường rộng thênh thang chạy qua cung vua cũ làm tôi liên tưởng tới Huế của ngày xưa chắc còn êm đềm và dịu dàng hơn nhiều của miền đất cung thành và là quê hương của biết bao nhà thơ tên tuổi tôi được biết.
Ở Huế có 2 ngày, tôi có may mắn được đứng trên bậc thềm đi lên cửa chùa Thiên Mụ, từ đó nhìn xuống dòng sông Hương, hàng phượng vĩ soi bóng, xa xa là núi Ngự Bình, tôi đã ngỡ mình đang mơ nhưng không, tôi có điều tôi ao ước trông thấy ngay trước mặt, tôi có cái êm đềm và thơ mộng mà có lẽ cả đời , đây là những giây phút tôi thấy hạnh phúc và an lành nhất. Những con đò dọc ngang, không có tiếng hát nhưng bản thân con đò trôi trên sông đã là một bài hát sâu lắng nhất trong lòng tôi.
Tôi cũng không ngờ tôi lại yêu Huế đến thế, có lẽ tôi yêu Huế trước khi tôi có dịp đặt chân tới. Khi vào thăm cung vua, tôi ngạc nhiên trước những nét văn hoá tôi chưa từng thấy dù nó rất quen thuộc, tôi không dám hoá trang thành một bà hoàng ngồi trên ngai vàng cùng vua, tôi chỉ muốn nhìn người ta hoá trang rồi liên tưởng tới quá khứ thì cũng đã có rất nhiều suy nghĩ và hình ảnh rất hay trong đầu rồi. Trước khi ra về, tôi ghé quầy sách ngay hành lang của cung cấm mua vài quyển thơ , đọc vài bài , tôi buột miệng kêu lên " con bà nó, hông lẽ cứ sinh ra ở Huế là biết làm thơ sao ta !" Tôi đã có cảm giác vậy đó , các bài thơ lục bát và thất ngôn hay quá, thu phục tôi, tôi hiểu , dân xứ Huế quá may mắn sinh ra trên một miền đất quá thơ mộng và xinh đẹp như vậy nên họ có sẳn trong mình một tâm hồn đa cảm cũng không có gì lạ.
Điều lạ nữa là tôi chưa từng ở lâu được trong chùa nhưng khi vào Thiên Mụ, rảo quanh đó, tự nhiên tôi lại có cảm giác được ở lại càng lâu càng tốt, có lẽ một con người như tôi , 10 năm ở xứ người, kinh qua cái thăng trầm của cuộc đời và trầm luân của một kiếp người tới lúc đó cũng đủ sức hiểu thế nào là sự tịnh yên và Thiên Mụ và đặc biệt là cả xứ Huế đã cho tôi thấu hiểu điều đó.
Đất Huế mãi xinh đẹp trong lòng tôi và đọng trong ký ức tôi những cám giác thật an lành mà cả đời tôi không bao giờ tôi quên được.
Chuyện Chẳng Đâu Vào Đâu
Chuyện Chẳng Đâu Vào Đâu
Vành Khuyên
Sao cái thằng cha đó không viết thư cho tôi .
Thằng cha đó có chết thì trước khi chết cũng phải nói với tôi một lời là tôi chết đây chứ . Bất lịch sự tới độ người ta viết thư xin lại kỷ niệm cũng không thèm trả lời trả vốn một chữ là sao . Đời quá ngộ, viết thư nói yêu thương nhau thì sẳn lòng lắm, còn viết thư trả lời cho một yêu cầu, một đề nghị thì làm như cần rất nhiều thời gian, thậm chí còn cầu cho quên luôn làm như chưa bao giờ nhận được yêu cầu hay đề nghị đó còn tốt hơn .
Cho dù biết nhau 5 năm, 10 năm, có sống chung với nhau 15 năm đi nữa, không hiểu vẫn là không hiểu . Thậm chí sau 20, 25 năm gặp lại nghĩ mình hiểu một người vẫn không hoàn không, buồn cho cái cuộc đời cứ gặp lại người quen là cuộc đời mình đang xuống dốc, ngước mặt không nổi, nhè cái đứa đạo đức và tài năng nó thua mình quá rõ cứ cho mình lời khuyên về đạo đức và phải ráng hơn trong cuộc sống, ráng cái đầu em ...
Ha ha ha, cuộc đời chắc là muốn dạy mình biết nhẫn nhục đây .
Nhẫn nhục quá rồi hết biết nhẫn nhục kiểu nào nữa, nhục quá còn chỗ đâu mà ngẩng mặt lên để biết nhục nữa đâu mà ngẩng .
Cả cuộc đời sống không dám làm sai, không dám phạm điều gì, chỉ đi tìm hạnh phúc cho chính mình , bị ba cái đứa vô danh, vô nhân xưng làm hỏng, cả đời ngay cả người thân nhất cũng đếch biết mình là cái đứa con bà nào thì mong gì trong cuộc đời có ai biết mình là cái đứa con bà nào .
Người nào cũng nghĩ họ là thánh, thì họ cứ nhìn họ là thánh dù cái đầu của họ chứa đựng toàn những điều dơ bẩn không khác chi cái bãi rác gần nhà mà họ vẫn khinh khỉnh nhìn người khác như họ trong sạch lắm .
Họ đang sống không màng tới đạo lý thường nhật nữa chứ đừng nó chi tới cái đạo lý cao siêu theo triết lý đạo này, đạo nọ mà họ cứ nghĩ mình đã tu trong cuộc đời .
Đáng nực cười thiệt .
Lắm lúc thấy sống là vô nghĩa mà vẫn phải sống, thấy chết cũng chả khá hơn quái gì, đành cứ mở mắt ra coi mấy đứa vô nhân còn làm cái gì bịt mắt thiên hạ nữa cho vui.
Cuộc đời đầy dẫy đau khổ, ai hạnh phúc cứ hưởng lấy, nhưng đừng vì muốn mình hạnh phúc mà tạo ra những đau khổ cho người khác và tự cho rằng mình đang có phước. Từ hoang sơ cổ đại chả tin vào số phận quái gì mà giờ cũng phải vịn vào hai cái chữ đó để mỉm cười thách thức cuộc đời .
Lại chuyện chẳng đâu vào với đâu .
Cho Một Ngày .
Vành Khuyên
Sao cái thằng cha đó không viết thư cho tôi .
Thằng cha đó có chết thì trước khi chết cũng phải nói với tôi một lời là tôi chết đây chứ . Bất lịch sự tới độ người ta viết thư xin lại kỷ niệm cũng không thèm trả lời trả vốn một chữ là sao . Đời quá ngộ, viết thư nói yêu thương nhau thì sẳn lòng lắm, còn viết thư trả lời cho một yêu cầu, một đề nghị thì làm như cần rất nhiều thời gian, thậm chí còn cầu cho quên luôn làm như chưa bao giờ nhận được yêu cầu hay đề nghị đó còn tốt hơn .
Cho dù biết nhau 5 năm, 10 năm, có sống chung với nhau 15 năm đi nữa, không hiểu vẫn là không hiểu . Thậm chí sau 20, 25 năm gặp lại nghĩ mình hiểu một người vẫn không hoàn không, buồn cho cái cuộc đời cứ gặp lại người quen là cuộc đời mình đang xuống dốc, ngước mặt không nổi, nhè cái đứa đạo đức và tài năng nó thua mình quá rõ cứ cho mình lời khuyên về đạo đức và phải ráng hơn trong cuộc sống, ráng cái đầu em ...
Ha ha ha, cuộc đời chắc là muốn dạy mình biết nhẫn nhục đây .
Nhẫn nhục quá rồi hết biết nhẫn nhục kiểu nào nữa, nhục quá còn chỗ đâu mà ngẩng mặt lên để biết nhục nữa đâu mà ngẩng .
Cả cuộc đời sống không dám làm sai, không dám phạm điều gì, chỉ đi tìm hạnh phúc cho chính mình , bị ba cái đứa vô danh, vô nhân xưng làm hỏng, cả đời ngay cả người thân nhất cũng đếch biết mình là cái đứa con bà nào thì mong gì trong cuộc đời có ai biết mình là cái đứa con bà nào .
Người nào cũng nghĩ họ là thánh, thì họ cứ nhìn họ là thánh dù cái đầu của họ chứa đựng toàn những điều dơ bẩn không khác chi cái bãi rác gần nhà mà họ vẫn khinh khỉnh nhìn người khác như họ trong sạch lắm .
Họ đang sống không màng tới đạo lý thường nhật nữa chứ đừng nó chi tới cái đạo lý cao siêu theo triết lý đạo này, đạo nọ mà họ cứ nghĩ mình đã tu trong cuộc đời .
Đáng nực cười thiệt .
Lắm lúc thấy sống là vô nghĩa mà vẫn phải sống, thấy chết cũng chả khá hơn quái gì, đành cứ mở mắt ra coi mấy đứa vô nhân còn làm cái gì bịt mắt thiên hạ nữa cho vui.
Cuộc đời đầy dẫy đau khổ, ai hạnh phúc cứ hưởng lấy, nhưng đừng vì muốn mình hạnh phúc mà tạo ra những đau khổ cho người khác và tự cho rằng mình đang có phước. Từ hoang sơ cổ đại chả tin vào số phận quái gì mà giờ cũng phải vịn vào hai cái chữ đó để mỉm cười thách thức cuộc đời .
Lại chuyện chẳng đâu vào với đâu .
Cho Một Ngày .
Người Phụ Nữ Hạnh Phúc
Người Phụ Nữ Hạnh Phúc
Vành Khuyên
VK xin thân tặng bài viết này cho những ông bố tương lai , mong các bạn dư nghị lực làm cho những bà mẹ tương lai của con bạn thành những bà mẹ hạnh phúc nhé.
OoO
Tôi nằm rên hừ hừ, con bé trong bụng tới ngày mốt mới hẹn mổ mà sao quậy quá. Tôi nhớ lộn ngày nên bác sĩ dù khám kỹ coi như cũng đoán đại ngày dự đoán sanh. Khổ thân, đã chọn ngày cho con bé rồi, nay ra sớm hơn, nhằm giờ không tốt, lại khổ cả đời chứ lại. Tôi đâm lo hơn phải lo, ngồi vừa rên vì muốn rên khi bụng dạ bất an thế này. Chồng tôi ngồi gần đó ra vẻ thản nhiên nhưng thật ra là không phải. Lần nào tôi có mang, cũng chỉ mình tôi lo lắng, anh gần như không hiểu gì những khó khăn tôi phải trải qua mỗi lần tôi đi khám thai, lấy máu hay có test gì để bảo đảm an toàn đứa bé. Sự không quan tâm lắm của anh làm tôi không có tiện để chia xẻ, mỗi lần có mang, vợ chồng tôi khác người ta lại có thêm chín tháng xa cách.
Anh, với em cái ly nước, em di chuyển hông được.
Anh ngưng coi báo, với lấy ly nước đưa cho tôi rồi lại trở về vị trí cũ đưa tờ báo lên đọc tiếp.
Tôi trấn an mình, chắc anh muốn tôi tự do rên rỉ, đi làm suốt, nay vợ sanh mới có dịp ngồi đây coi báo ... Đời thiệt, nhiều lúc cười ra nước mắt.
OoO
Người phụ nữ vừa được dìu qua hành lang tôi thấy trông có vẻ mệt nhọc. Xã hội hay gọi những người như cô là bị bịnh béo phị, khi có thai thì càng có nhiều khó khăn hơn những phụ nữ bình thường như tôi rất nhiều. Phải phục các cô đó, tôi đi suốt 9 tháng còn muốn té, huống chi các cô đó còn phải lo lắng tới nhiều bịnh khác khi có mang. Bất ngờ, người đàn ông từ thang máy hớt hải chạy đến bàn trực hỏi thăm, qua lời nói tôi biết đó là chồng của cái cô béo phị hồi nãy. Khi đến bên phòng vợ mà tôi đang đứng gần đó, mặt anh thư giản hẳn ra. Tôi đi bộ qua lại, dù rất đau nhưng để giết thời gian, cũng biết được nhiều điều thú vị. Cái anh chàng có cô vợ béo khi nãy vừa nghe vợ than là lập tức, yes honey, yes honey, anh lo lắng tới mức tôi thấy thương dùm cho vợ anh luôn. Tôi trở về phòng, leo lên chiếc giường đợi bác sĩ tới khám coi đã đẻ được chưa hay chờ tới ngày mốt mổ luôn mà sao lên cơn đau bụng dữ quá.
Chồng tôi không rời tờ báo, tôi cũng dửng dưng, chắc tôi đã quen vậy rồi .
OoO
Tôi được mổ sớm lấy con bé ra vì tôi có dấu hiệu sanh là bị chảy máu khá nhiều, sau đó người ta đưa tôi vào phòng hồi sức. Thường thì người ta mang em bé lại liền để bà mẹ tập cho nó bú nhưng tôi đợi những ba tiếng chưa thấy con bé đâu. Chồng tôi chốc chốc xuống nhìn tôi, anh phải ở trên coi người ta tắm con bé và thử các test coi nó có bình thường không.
Sao người ta chưa mang nó xuống cho em vậy anh? Tôi hỏi chồng tôi.
Nó không giữ được thân nhiệt bình thường, người ta đang quan sát em à. Chồng tôi trả lời.
Tôi đợi thêm hai tiếng nữa vẫn chưa thấy con bé đâu, sốt ruột, tôi gắt với cô y tá " cô mang đứa bé xuống cho tôi nhìn được không, nó có làm sao không cô, " ...
Cô y tá trấn an tôi " dạ sẽ mang sau khi xong mọi chuyện đó bà " ..
Bên kia tấm màn, tôi ngạc nhiên khi vừa nghe hai tiếng quen thuộc từ sáng " yes, honey " của hai vợ chồng nặng ký. Ông chồng luôn ở bên cô, quan tâm và lo lắng cho cô, cái đó tự nhiên làm tôi suy nghĩ trong lúc rỗi rảnh như vầy .
OoO
Khi con gái tôi được mang xuống, tôi hỏi anh ngay nó đã được đặt tên như tôi chọn chưa, anh chần chừ không nói. Không biết cái bực từ đậ, tôi xả liền " em muốn nó tên Nam Trân đó nha, em không muốn anh đặt tên khác " ..Ông xã tôi im lặng . Chiều đó, tôi được dời lên phòng nghỉ, được chăm sóc đặc biệt vì mạch tôi yếu quá, chồng tôi không lăng xăng, nằm yên đó coi tôi có sai gì không, tôi quen tự làm hết một mình nên cũng ngồi nhìn anh thừa thãi. Phải chi anh như người đàn ông kia , đáp ứng tôi bằng câu yes honey mỗi cử động tôi có, không biết tôi có vui hơn không nhỉ.
Người y tá mang lại tờ đơn chồng tôi đã điền đặt tên con gái, tôi ngạc nhiên thấy tên Hà Tường Vân thay vì tên Hà Nam Trân như tôi chọn. Tôi rớm nước mắt nhìn lên " tại sao lại như vầy? ". Tên mây lành tốt hơn em à, anh đã hỏi ba má anh rồi.
Tôi cúi xuống cho anh đừng thấy giọt nước mắt của mình lăn xuống. 9 tháng mang nặng mổ đau thì ra ngay cả cái tên con tôi cũng không có quyền. Có lần tôi nói chuyện với một người bạn, cô đó rất hãnh diện khi có ông bà nội đặt tên cho cháu, còn tôi thì không. Tôi sao thế này, tôi có cảm giác mình không hạnh phúc.
Anh vẫn ngồi trên cái ghế đối diện giường tôi, vẫn chờ tôi sai, cái lòng tôi lạnh, tôi chẳng muốn nói gì thêm với anh nữa.
Tiếng y tá gõ cửa, tôi nhìn ra ngoài, cái cô béo hai ngày vừa qua được về rồi, vẫn cái câu yes honey từ ông chồng làm tôi nhận ra họ.
Chồng tôi còn ngủ say trên ghế, tội, ở nhà là tôi đã đắp lại chăn cho anh rồi, nay còn ngồi trên giường vì vết mổ còn đau, tôi chỉ còn nhìn anh mệt quá ngủ thiếp đi thôi.
Tôi hiểu ra, hạnh phúc không thể đo bằng bề ngoài, cái cô béo phị mà xã hội có thể cho là sẽ ít có cơ hội hạnh phúc vì trọng lượng đó thật ra lại là một người hạnh phúc vô cùng, tôi muốn được quan tâm như cô dù xã hội cho tôi là kiểu người có nhiều cơ hội hơn liệu có đúng đâu .
Hạnh phúc là cảm giác cảm được từ cái tâm, và tôi ơi, tôi có hạnh phúc không?
Không, bạn hỏi lần nào khác tôi nhận, còn lần này, xin dành cái danh hiệu " người phụ nữ hạnh phúc " cho người mẹ béo phị tôi đã thấy. Chúc cô nhiều may mắn ....
Tôi nở một nụ cười chấp nhận trên môi.
Vành Khuyên
VK xin thân tặng bài viết này cho những ông bố tương lai , mong các bạn dư nghị lực làm cho những bà mẹ tương lai của con bạn thành những bà mẹ hạnh phúc nhé.
OoO
Tôi nằm rên hừ hừ, con bé trong bụng tới ngày mốt mới hẹn mổ mà sao quậy quá. Tôi nhớ lộn ngày nên bác sĩ dù khám kỹ coi như cũng đoán đại ngày dự đoán sanh. Khổ thân, đã chọn ngày cho con bé rồi, nay ra sớm hơn, nhằm giờ không tốt, lại khổ cả đời chứ lại. Tôi đâm lo hơn phải lo, ngồi vừa rên vì muốn rên khi bụng dạ bất an thế này. Chồng tôi ngồi gần đó ra vẻ thản nhiên nhưng thật ra là không phải. Lần nào tôi có mang, cũng chỉ mình tôi lo lắng, anh gần như không hiểu gì những khó khăn tôi phải trải qua mỗi lần tôi đi khám thai, lấy máu hay có test gì để bảo đảm an toàn đứa bé. Sự không quan tâm lắm của anh làm tôi không có tiện để chia xẻ, mỗi lần có mang, vợ chồng tôi khác người ta lại có thêm chín tháng xa cách.
Anh, với em cái ly nước, em di chuyển hông được.
Anh ngưng coi báo, với lấy ly nước đưa cho tôi rồi lại trở về vị trí cũ đưa tờ báo lên đọc tiếp.
Tôi trấn an mình, chắc anh muốn tôi tự do rên rỉ, đi làm suốt, nay vợ sanh mới có dịp ngồi đây coi báo ... Đời thiệt, nhiều lúc cười ra nước mắt.
OoO
Người phụ nữ vừa được dìu qua hành lang tôi thấy trông có vẻ mệt nhọc. Xã hội hay gọi những người như cô là bị bịnh béo phị, khi có thai thì càng có nhiều khó khăn hơn những phụ nữ bình thường như tôi rất nhiều. Phải phục các cô đó, tôi đi suốt 9 tháng còn muốn té, huống chi các cô đó còn phải lo lắng tới nhiều bịnh khác khi có mang. Bất ngờ, người đàn ông từ thang máy hớt hải chạy đến bàn trực hỏi thăm, qua lời nói tôi biết đó là chồng của cái cô béo phị hồi nãy. Khi đến bên phòng vợ mà tôi đang đứng gần đó, mặt anh thư giản hẳn ra. Tôi đi bộ qua lại, dù rất đau nhưng để giết thời gian, cũng biết được nhiều điều thú vị. Cái anh chàng có cô vợ béo khi nãy vừa nghe vợ than là lập tức, yes honey, yes honey, anh lo lắng tới mức tôi thấy thương dùm cho vợ anh luôn. Tôi trở về phòng, leo lên chiếc giường đợi bác sĩ tới khám coi đã đẻ được chưa hay chờ tới ngày mốt mổ luôn mà sao lên cơn đau bụng dữ quá.
Chồng tôi không rời tờ báo, tôi cũng dửng dưng, chắc tôi đã quen vậy rồi .
OoO
Tôi được mổ sớm lấy con bé ra vì tôi có dấu hiệu sanh là bị chảy máu khá nhiều, sau đó người ta đưa tôi vào phòng hồi sức. Thường thì người ta mang em bé lại liền để bà mẹ tập cho nó bú nhưng tôi đợi những ba tiếng chưa thấy con bé đâu. Chồng tôi chốc chốc xuống nhìn tôi, anh phải ở trên coi người ta tắm con bé và thử các test coi nó có bình thường không.
Sao người ta chưa mang nó xuống cho em vậy anh? Tôi hỏi chồng tôi.
Nó không giữ được thân nhiệt bình thường, người ta đang quan sát em à. Chồng tôi trả lời.
Tôi đợi thêm hai tiếng nữa vẫn chưa thấy con bé đâu, sốt ruột, tôi gắt với cô y tá " cô mang đứa bé xuống cho tôi nhìn được không, nó có làm sao không cô, " ...
Cô y tá trấn an tôi " dạ sẽ mang sau khi xong mọi chuyện đó bà " ..
Bên kia tấm màn, tôi ngạc nhiên khi vừa nghe hai tiếng quen thuộc từ sáng " yes, honey " của hai vợ chồng nặng ký. Ông chồng luôn ở bên cô, quan tâm và lo lắng cho cô, cái đó tự nhiên làm tôi suy nghĩ trong lúc rỗi rảnh như vầy .
OoO
Khi con gái tôi được mang xuống, tôi hỏi anh ngay nó đã được đặt tên như tôi chọn chưa, anh chần chừ không nói. Không biết cái bực từ đậ, tôi xả liền " em muốn nó tên Nam Trân đó nha, em không muốn anh đặt tên khác " ..Ông xã tôi im lặng . Chiều đó, tôi được dời lên phòng nghỉ, được chăm sóc đặc biệt vì mạch tôi yếu quá, chồng tôi không lăng xăng, nằm yên đó coi tôi có sai gì không, tôi quen tự làm hết một mình nên cũng ngồi nhìn anh thừa thãi. Phải chi anh như người đàn ông kia , đáp ứng tôi bằng câu yes honey mỗi cử động tôi có, không biết tôi có vui hơn không nhỉ.
Người y tá mang lại tờ đơn chồng tôi đã điền đặt tên con gái, tôi ngạc nhiên thấy tên Hà Tường Vân thay vì tên Hà Nam Trân như tôi chọn. Tôi rớm nước mắt nhìn lên " tại sao lại như vầy? ". Tên mây lành tốt hơn em à, anh đã hỏi ba má anh rồi.
Tôi cúi xuống cho anh đừng thấy giọt nước mắt của mình lăn xuống. 9 tháng mang nặng mổ đau thì ra ngay cả cái tên con tôi cũng không có quyền. Có lần tôi nói chuyện với một người bạn, cô đó rất hãnh diện khi có ông bà nội đặt tên cho cháu, còn tôi thì không. Tôi sao thế này, tôi có cảm giác mình không hạnh phúc.
Anh vẫn ngồi trên cái ghế đối diện giường tôi, vẫn chờ tôi sai, cái lòng tôi lạnh, tôi chẳng muốn nói gì thêm với anh nữa.
Tiếng y tá gõ cửa, tôi nhìn ra ngoài, cái cô béo hai ngày vừa qua được về rồi, vẫn cái câu yes honey từ ông chồng làm tôi nhận ra họ.
Chồng tôi còn ngủ say trên ghế, tội, ở nhà là tôi đã đắp lại chăn cho anh rồi, nay còn ngồi trên giường vì vết mổ còn đau, tôi chỉ còn nhìn anh mệt quá ngủ thiếp đi thôi.
Tôi hiểu ra, hạnh phúc không thể đo bằng bề ngoài, cái cô béo phị mà xã hội có thể cho là sẽ ít có cơ hội hạnh phúc vì trọng lượng đó thật ra lại là một người hạnh phúc vô cùng, tôi muốn được quan tâm như cô dù xã hội cho tôi là kiểu người có nhiều cơ hội hơn liệu có đúng đâu .
Hạnh phúc là cảm giác cảm được từ cái tâm, và tôi ơi, tôi có hạnh phúc không?
Không, bạn hỏi lần nào khác tôi nhận, còn lần này, xin dành cái danh hiệu " người phụ nữ hạnh phúc " cho người mẹ béo phị tôi đã thấy. Chúc cô nhiều may mắn ....
Tôi nở một nụ cười chấp nhận trên môi.
Người Đồng Nghiệp
Người Đồng Nghiệp
Tôi biết ông từ khi còn là nhân viên tại thành phố Beaverton . Tôi luôn cúi đầu chào ông mỗi lần vào sở dù ông bao giờ cũng rất ngại chẳng ngẩn đầu lên nhìn tôi , nhưng một điều gì đó từ ông cho tôi hiểu ông mắc cỡ nhiều hơn là hách nên tôi không bao giờ không chào . Trước khi tôi về sở đang làm , ông đã về đây trước tôi , lại gặp nhau , 7 năm cùng một khu làm việc , nói chuyện và có cơ hội hiểu ông nhiều hơn, tôi nghĩ đã là vinh dự với tôi lắm rồi . Tôi đâu có cần gì hơn , có không hiểu gì lại ông chỉ, có làm sai gì lại ông gỡ dùm cho . Thiệt kỳ là ông nhìn khó đăm đăm , nói nhiều khi tôi không hiểu ông nói gì và ông cũng chả hiểu rõ ý tôi ra sao , thế mà chúng tôi vẫn làm việc chung ăn khớp lắm .
Nửa năm rồi , ông lại được thuyên chuyển đến nơi khác , tôi vẫn ở đây . Ông và tôi vẫn liên lạc vì kiến thức trong ngành ông làm luôn giúp ích cho công việc của tôi .
Sáng nay tôi nghe tin ông về hưu và hôm nay là ngày chót của ông . Ông không cần rình rang một party đưa tiễn mà chỉ mong có lời chào từ đồng nghiệp qua email . Thật là một người quá khiêm tốn và quá thanh bạch .
Tôi gửi đến ông một lời chúc tốt đẹp và mong vẫn được gặp ông đâu đó tại thành phố .
Tôi là người phụ nữ da màu , tôi nghĩ tôi chỉ mang đến nhức đầu cho người khác , mà thật sự vậy , trong thư trả lời , ông bảo ông luôn nghĩ tới tôi và mong tôi đã làm việc ok khi ông không còn ở đó cho tôi hỏi nữa .
Có những điều trong cuộc đời , tôi không bao giờ mơ mình được nhận , thế mà tôi vẫn nhận được .
Ông và những kiến thức ông có cùng những lần tôi và ông trao đổi vẫn rất sống và rất mới với tôi .
Mong ông luôn bình an bên gia đình và những gì ông vẫn mong làm sau khi về hưu ông sẽ làm được hết , ông nhé .
Cho một ngày .
Tôi biết ông từ khi còn là nhân viên tại thành phố Beaverton . Tôi luôn cúi đầu chào ông mỗi lần vào sở dù ông bao giờ cũng rất ngại chẳng ngẩn đầu lên nhìn tôi , nhưng một điều gì đó từ ông cho tôi hiểu ông mắc cỡ nhiều hơn là hách nên tôi không bao giờ không chào . Trước khi tôi về sở đang làm , ông đã về đây trước tôi , lại gặp nhau , 7 năm cùng một khu làm việc , nói chuyện và có cơ hội hiểu ông nhiều hơn, tôi nghĩ đã là vinh dự với tôi lắm rồi . Tôi đâu có cần gì hơn , có không hiểu gì lại ông chỉ, có làm sai gì lại ông gỡ dùm cho . Thiệt kỳ là ông nhìn khó đăm đăm , nói nhiều khi tôi không hiểu ông nói gì và ông cũng chả hiểu rõ ý tôi ra sao , thế mà chúng tôi vẫn làm việc chung ăn khớp lắm .
Nửa năm rồi , ông lại được thuyên chuyển đến nơi khác , tôi vẫn ở đây . Ông và tôi vẫn liên lạc vì kiến thức trong ngành ông làm luôn giúp ích cho công việc của tôi .
Sáng nay tôi nghe tin ông về hưu và hôm nay là ngày chót của ông . Ông không cần rình rang một party đưa tiễn mà chỉ mong có lời chào từ đồng nghiệp qua email . Thật là một người quá khiêm tốn và quá thanh bạch .
Tôi gửi đến ông một lời chúc tốt đẹp và mong vẫn được gặp ông đâu đó tại thành phố .
Tôi là người phụ nữ da màu , tôi nghĩ tôi chỉ mang đến nhức đầu cho người khác , mà thật sự vậy , trong thư trả lời , ông bảo ông luôn nghĩ tới tôi và mong tôi đã làm việc ok khi ông không còn ở đó cho tôi hỏi nữa .
Có những điều trong cuộc đời , tôi không bao giờ mơ mình được nhận , thế mà tôi vẫn nhận được .
Ông và những kiến thức ông có cùng những lần tôi và ông trao đổi vẫn rất sống và rất mới với tôi .
Mong ông luôn bình an bên gia đình và những gì ông vẫn mong làm sau khi về hưu ông sẽ làm được hết , ông nhé .
Cho một ngày .
Đêm Thức Trắng
Đêm Thức Trắng
Đêm thức trắng đón người vào suy nghĩ
Suy nghĩ nào còn là của riêng ta
Vấn vương nào cũng từ người mà ra
Ta hối hận đã hàng đêm thức trắng
Đêm thức trắng sao đời nghe trống vắng
Ta nhớ người một thuở bớt đơn côi
Ta nhớ hoài , nhớ mãi , không phút lơi
Lòng càng buồn đối diện đêm thức trắng
Đêm thức trắng như từng đêm thức trắng
Sao tâm lòng vần cứ muốn đi hoang
Ta thức trắng hay trái tim thức trắng
Gõ mộng vào đi , đời thực đã hoang tàn
Vành Khuyên
Wed Dec 28, 2005
Đêm thức trắng đón người vào suy nghĩ
Suy nghĩ nào còn là của riêng ta
Vấn vương nào cũng từ người mà ra
Ta hối hận đã hàng đêm thức trắng
Đêm thức trắng sao đời nghe trống vắng
Ta nhớ người một thuở bớt đơn côi
Ta nhớ hoài , nhớ mãi , không phút lơi
Lòng càng buồn đối diện đêm thức trắng
Đêm thức trắng như từng đêm thức trắng
Sao tâm lòng vần cứ muốn đi hoang
Ta thức trắng hay trái tim thức trắng
Gõ mộng vào đi , đời thực đã hoang tàn
Vành Khuyên
Wed Dec 28, 2005
Khoảng Trời Riêng
Khoảng Trời Riêng
Vành Khuyên
Tôi có khoảng trời rất riêng
Chỉ nhìn thấy tôi trong ấy
Tôi có khoảng trời rất riêng
Sao mà không ai tin vậỵ..
Nơi ấy tôi đã là tôi
Sống với bao điều dối trá
Tôi biết tôi vẫn là tôi
Dẫu xung quanh bao điều la.
Nơi ấy bình yên thanh thản
Tôi tìm tôi nơi cuối ngày
Qua biết bao nhiêu chán nản
Nơi ấy , tôi cần có ngaỵ..
Ai cũng có khoảng trời riêng người đó.
Thật thà , điêu ngoa , cay cú , ngọt ngào
Chỉ xin giữ khoảng trời riêng tôi yên lặng
Dù đời , phong ba, bão tố , đã từng traọ..
7/12/04
Vành Khuyên
Tôi có khoảng trời rất riêng
Chỉ nhìn thấy tôi trong ấy
Tôi có khoảng trời rất riêng
Sao mà không ai tin vậỵ..
Nơi ấy tôi đã là tôi
Sống với bao điều dối trá
Tôi biết tôi vẫn là tôi
Dẫu xung quanh bao điều la.
Nơi ấy bình yên thanh thản
Tôi tìm tôi nơi cuối ngày
Qua biết bao nhiêu chán nản
Nơi ấy , tôi cần có ngaỵ..
Ai cũng có khoảng trời riêng người đó.
Thật thà , điêu ngoa , cay cú , ngọt ngào
Chỉ xin giữ khoảng trời riêng tôi yên lặng
Dù đời , phong ba, bão tố , đã từng traọ..
7/12/04
Đỉa
Đỉa
Vành Khuyên
Nhìn người cười ta buồn ra nước mắt
Đời quay cuồng, ta chóng mặt, muốn làm ngơ
Bao người xoáy chiếc vòng toàn gian trá
Giữa âm thanh, trong, đục có ai ngờ .
Đi đi hết những ai là quỷ dữ
Bám đời ta như loài đỉa vô tâm
Thứ như ngươi cần chi lòng chân thật
Để tự ta nuôi điều đó âm thầm ...
Chục năm nữa có lẽ ta vẫn nhớ
Vết thương quá lâu sao vẫn chưa lành
Không, không, ta nhất định không sợ
Ngươi chắng ra gì, loài đỉa quá hôi tanh ..
Vành Khuyên
Nhìn người cười ta buồn ra nước mắt
Đời quay cuồng, ta chóng mặt, muốn làm ngơ
Bao người xoáy chiếc vòng toàn gian trá
Giữa âm thanh, trong, đục có ai ngờ .
Đi đi hết những ai là quỷ dữ
Bám đời ta như loài đỉa vô tâm
Thứ như ngươi cần chi lòng chân thật
Để tự ta nuôi điều đó âm thầm ...
Chục năm nữa có lẽ ta vẫn nhớ
Vết thương quá lâu sao vẫn chưa lành
Không, không, ta nhất định không sợ
Ngươi chắng ra gì, loài đỉa quá hôi tanh ..
Thầy Ơi
Thầy Ơi
Vành Khuyên
Thưa Thầy ,
Con đã về với Thầy đây , thầy ra mở cửa cho con thầy ạ , đứng ngay trước cửa , thầy cho con nhìn thầy với đầy đủ lòng kính trọng con có cho Thầy từ lần cuối con bước ra khỏi cửa nhà thầy và được thầy trang bị cho con niềm tin , ý chí , nghị lực để đi vào đời .
Thầy ạ , con về đây , con xin phép được nói với thầy , con đã đánh mất ba thứ đó trong cuộc đời suốt thời gian qua , nay tìm lại được , con mới dám bước chân lại về nhà thầy . Thầy nhận con nhé . Cô học trò bé bỏng ngày nào thầy quý , thầy dạy con đủ điều , thầy tin vào con rồi sẽ làm nên những điều có ý nghĩa trong cuộc đời vì con có lòng nhân , lòng hướng thiện và luôn ráng nhìn đời lạc quan để đẩy cuộc sống tới vị trí cao hơn nó ngày hôm nay . Con không dám nói với thầy con đã làm được chút nào trong những điều thầy đã tin nhưng trong khả năng bé nhỏ của con , con đã làm nó trong đời sống con có , con không sống với gian xảo , lừa lọc , con không sống với trầm mặc , đau khổ , con có gì nói đó thầy ạ , dù tới đâu , con cũng xông vào một lần mặc đau đớn , chua cay , và từ đó con hiểu , dù hôm nay con không toàn vẹn là con lúc trước khi rời khỏi nhà Thầy nhưng con trở về với lòng tự hào dành lại được những điều tưởng chừng như con không bao giờ có lại được .
Thầy ơi đúng thật là có những ngày con không hề biết mình là ai thầy ạ , như hôm nay đây , lòng con rối bời, con vừa làm một chuyện con không thể ngờ tới , con mạnh dạn bước ra khỏi cái quỷ đạo đã vây lấy con hơn 9 năm nay, con giữ lại được những gì mình muốn , những gì trong trách nhiệm con phải làm và con tự rứt bỏ được chiếc áo đã rách không đủ che nổi những mưa nắng cuộc đời đổ xuống cho con .
Từ đây , con sẽ đi một mình thầy ạ , đời sống cũng vẫn sẽ là những chuổi ngày tranh sống như trước đây , một điều khác là con không còn sợ con phải đi một mình , con đã hiểu và mạnh ra , dù mất mát nhưng điều đó giúp con sống thật hơn với mình , không che đậy .
Thầy ơi, một điều con muốn hỏi thầy , sao cái lòng con thành thật nhưng con gặp hoài những điều đau khổ như thế này hả thầy , tâm cang cứ rã rời ra , con ráp lại từng mảnh , từng mảnh để đi tiếp trong cuộc đời , nó vẫn tan tác ra thầy ạ , chưa bao giờ con thấy bình yên trong cuộc đời , sống là khổ thế sao thầy , con không tin, con phải làm gì để không còn trách đời, trách mình , trách cuộc sống đã không như ý mình muốn hả thầy . Có lòng thành thật , ý chí , nghị lực , đi trong đời chưa đủ hay sao đó ạ .
Thầy ơi , con trở về với thầy đây , thầy ra mở cửa cho con, nếu thầy không ra kịp , đây là những điều con muốn nói với thầy , mong thầy luôn tin đứa học trò nhỏ của thầy luôn phấn đấu trong cuộc đời để người thầy của nó không bao giờ phải hổ thẹn vì nó .
Con chào thầy con đi , đi đâu con chưa biết , về đâu con chưa định được , con chỉ hiểu con là con thật hơn ngày hôm qua thầy ạ ..
Vành Khuyên
Thưa Thầy ,
Con đã về với Thầy đây , thầy ra mở cửa cho con thầy ạ , đứng ngay trước cửa , thầy cho con nhìn thầy với đầy đủ lòng kính trọng con có cho Thầy từ lần cuối con bước ra khỏi cửa nhà thầy và được thầy trang bị cho con niềm tin , ý chí , nghị lực để đi vào đời .
Thầy ạ , con về đây , con xin phép được nói với thầy , con đã đánh mất ba thứ đó trong cuộc đời suốt thời gian qua , nay tìm lại được , con mới dám bước chân lại về nhà thầy . Thầy nhận con nhé . Cô học trò bé bỏng ngày nào thầy quý , thầy dạy con đủ điều , thầy tin vào con rồi sẽ làm nên những điều có ý nghĩa trong cuộc đời vì con có lòng nhân , lòng hướng thiện và luôn ráng nhìn đời lạc quan để đẩy cuộc sống tới vị trí cao hơn nó ngày hôm nay . Con không dám nói với thầy con đã làm được chút nào trong những điều thầy đã tin nhưng trong khả năng bé nhỏ của con , con đã làm nó trong đời sống con có , con không sống với gian xảo , lừa lọc , con không sống với trầm mặc , đau khổ , con có gì nói đó thầy ạ , dù tới đâu , con cũng xông vào một lần mặc đau đớn , chua cay , và từ đó con hiểu , dù hôm nay con không toàn vẹn là con lúc trước khi rời khỏi nhà Thầy nhưng con trở về với lòng tự hào dành lại được những điều tưởng chừng như con không bao giờ có lại được .
Thầy ơi đúng thật là có những ngày con không hề biết mình là ai thầy ạ , như hôm nay đây , lòng con rối bời, con vừa làm một chuyện con không thể ngờ tới , con mạnh dạn bước ra khỏi cái quỷ đạo đã vây lấy con hơn 9 năm nay, con giữ lại được những gì mình muốn , những gì trong trách nhiệm con phải làm và con tự rứt bỏ được chiếc áo đã rách không đủ che nổi những mưa nắng cuộc đời đổ xuống cho con .
Từ đây , con sẽ đi một mình thầy ạ , đời sống cũng vẫn sẽ là những chuổi ngày tranh sống như trước đây , một điều khác là con không còn sợ con phải đi một mình , con đã hiểu và mạnh ra , dù mất mát nhưng điều đó giúp con sống thật hơn với mình , không che đậy .
Thầy ơi, một điều con muốn hỏi thầy , sao cái lòng con thành thật nhưng con gặp hoài những điều đau khổ như thế này hả thầy , tâm cang cứ rã rời ra , con ráp lại từng mảnh , từng mảnh để đi tiếp trong cuộc đời , nó vẫn tan tác ra thầy ạ , chưa bao giờ con thấy bình yên trong cuộc đời , sống là khổ thế sao thầy , con không tin, con phải làm gì để không còn trách đời, trách mình , trách cuộc sống đã không như ý mình muốn hả thầy . Có lòng thành thật , ý chí , nghị lực , đi trong đời chưa đủ hay sao đó ạ .
Thầy ơi , con trở về với thầy đây , thầy ra mở cửa cho con, nếu thầy không ra kịp , đây là những điều con muốn nói với thầy , mong thầy luôn tin đứa học trò nhỏ của thầy luôn phấn đấu trong cuộc đời để người thầy của nó không bao giờ phải hổ thẹn vì nó .
Con chào thầy con đi , đi đâu con chưa biết , về đâu con chưa định được , con chỉ hiểu con là con thật hơn ngày hôm qua thầy ạ ..
Nghe Những Tàn Phai
Nghe Những Tàn Phai
Tôi nắm tay Chi thật chặt , nói vội vàng " Chi về nhé , tụi mình xa vậy mà năm nay gặp nhau những 2 lần , có duyên lắm đó nha , mong Chi và gia đình mọi điều may mắn nhé " .
Chi cũng nắm tay tôi , Chi tình cảm hơn tôi nhiều , tôi thì chỉ hay đùa , cái bụng rỗng không như chẳng chuyện gì có thể ở lại được , làm đàn bà mà lúc nào cũng đa cảm , tôi không thích , nói thế chẳng có nghĩa tôi không cảm được , tôi cảm chứ , nhưng tôi chắc dạ , thích lùa nó qua một bên để đó , không giữ lâu trong người .
Chi , người bạn thuở thơ ấu của tôi , chúng tôi xa nhau sau mùa Xuân 1975 , mùa Xuân cuối cùng gia đình tôi còn đủ người , tôi còn đủ bạn bè theo đúng nghĩa những người bạn tôi quý . Chả quý sao được , sau 75 , trẻ con hàng xóm hai bên quý tôi nhiều hơn nhưng trong lòng tôi vẫn lạnh lùng sao đó , tôi nhớ những người bạn cũ , nhớ vô cùng , nhớ điên người , trong đó có Chi , Hiển , chị Loan .
Chi còn nhớ Hiển không ?
Nhớ , nhưng Trâm hỏi làm gì ?
Thì hai đứa mình thích chung cái chàng Hiển đó mà ?
Chi trợn mắt nhìn tôi " Thích ? Ai nói với Trâm vậy , Chi thích Hiển hồi nào ? "
Oh hay , chả là Hiển cứ chọc là Chi cười rồi bỏ vào nhà sao ?
Thế mà là thích , là Chi tức ổng đó .
Tôi thế mà dại , chả hiểu gì cả , trong khi cái anh chàng đó đứng đâu là tôi xà vào đó liền để nói chuyện với anh ta , khi nhảy dây , cướp cờ gì tôi cũng mong anh ta bắt bồ tôi vào phe anh ta cho có bè có bạn .
Tôi chỉ toàn ép người khác vào suy nghĩ của mình , tệ thật , 40 tuổi đầu mới nhìn ra ....
*
Tôi rất thích ăn mức bí sắt nhỏ vào những ngày Tết , bỏ vào miệng nó ngọt lịm , cắn nghe rạt rạt , sướng làm sao . Những ngày Tết đầy đủ thành viên gia đình tôi năm 1975 không còn đủ nghĩa là một ngày Tết , ba tôi trong quân đội , lúc nào cũng đăm chiêu lo lắng cho số phận cả gia đình trong thời gian sắp tới , nhà tôi đón Tết lạnh lùng nhưng cũng đủ mức , dưa , pháo , bánh chưng .
Bố , Guam ở đâu lận Bố ?
Mày hỏi làm gì , vớ vẩn !
Con nghe chị Loan trước nhà bảo nhà chỉ sẽ tới đó , con muốn đi theo.
Mày chỉ vô duyên , làm như gần lắm , đó là đảo , bố còn chưa tính tới .
Cả xóm tôi lúc đó đồn ba chị Loan , Hiển làm việc cho CIA nên sẽ được chuyển đi sớm nhất . Chị Loan biết trước ngày chia tay như vậy hay sao mà khi không đâu tặng cho tôi một tấm hình học sinh trông rất đẹp , cả Hiển cũng cho tôi một tấm, tôi giữ như báu vật , tôi bảo họ " này , tới đảo ngó em nhé , ba em chưa tính nhưng chắc cũng tới đó thôi à " ...
Giờ tôi mới hiểu mình ngu ngơ và dại vô cùng , những ngày sau Tết , ba chị Loan cấm các con ra khỏi nhà , chắc ông ấy sợ hàng xóm lại biết thêm điều gì nữa chăng "
Nhìn nhau qua ban công ngoài phòng học để thấy nhau những ngày đó , tôi nhớ vô cùng những trò chơi chung , tôi nhớ vô ngần những câu chuyện ma bọn tôi tự bịa , sợ điếng người rồi cười phá lên , lúc đó tôi chỉ còn biết vào trong ngăn kéo của mình , lôi ra tấm hình của chị Loan , Hiển mà thầm thì " kiếm em nhé , kiếm em nhé , các người " .
Sau khi Sài gòn bị chiếm , gia đình Chi cũng dọn về quê , người bạn thật sự cuối cùng của tôi rời xa tôi mang theo cả tuổi thơ ấu của tôi đi mất . Năm đó tôi mới 10 tuổi .
*
Chưa đầy một tháng sau tháng 4/75 , ba tôi phải vào trại tập trung , mẹ tôi một gánh nuôi 7 con còn nhỏ , anh Hai tôi qua lại Đức du học năm thứ 2 , chị kế tôi mới 18 tuổi. Ba năm sau , mẹ và chị tôi buôn bán gom góp được chút tiền cho anh thứ 4 của tôi đi vượt biên để mong giúp đỡ được gia đình sau này , may mắn làm sao , anh tôi thoát đến được trại tỵ nạn tại Phi. Vô tình anh tôi gặp gia đình Chi ở đó. Tuy nhiên , đường ai nấy đi , anh tôi đợi phái đoàn Mỹ phỏng vấn hoài mà không xong , vì tàu Đức vớt , cuối cùng anh phải đi Đức.
Hai tháng sau đó , me tôi cho nốt người anh thứ 5 trong gia đình đi tiếp , người anh tôi thương nhất , anh không may , tàu anh bị cướp, cuối cùng tàu vỡ anh chết đuối trên đường vượt biên vào cái ngày dễ nhớ nhất trong năm , rằm tháng 8 , cho mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa tin anh đã ra đi. Năm nào mẹ cúng anh , tôi cũng từ chối không ăn đồ cúng như chính tôi tự nói với mình anh tôi vẫn còn đâu đó trong cuộc đời.
Năm 1983 , ba tôi trở về nhà từ trại tập trung , tiếp nhận bao tin buồn , lúc đó , việc di dân ODP đang tiến hành thì bị ngưng trệ, chính phủ Mỹ và VN chưa thỏa thuận xong , việc ra đi có trật tự bị đình cho đến năm 1989 mới trở lại và gia đình tôi được định cư theo diện HO vào đầu năm 1990.
Khi ra đi , các kỷ vật mang theo nếu có chữ viết phải qua sở văn hóa kiểm duyệt , tôi đã gửi lại tất cả kỷ vật cho người bạn trai của mình , hy vọng sẽ có ngày tôi trở về nhận lại .
Khi qua tới đây , tôi trở thành một con người tự lập , tự lo lấy mình nhờ trợ cấp xã hội , tự tạo lấy tương lai cho mình trên cái xứ sở xa lạ này. Tôi hội nhập có khó khăn và vất vả nhưng từ lúc nào chả rõ , tôi không còn là một người xuất thân từ VN theo đúng nghĩa lúc trước khi ra đi mà tôi đâu có biết.
Tôi trực tính , bạo dạn , sống không sợ dị nghị và thẳng lời ăn tiếng nói hơn trong từng việc làm, cuộc sống và xã hội dạy tôi thế cho dễ sống
Sáu năm sau tôi có gia đình , bốn năm sau , niềm nhung nhớ quê hương và những người bạn cũ giục giã tôi bảo chồng đi về VN một chuyến xem sao.
*
Ngày về VN , trời nắng chang chang mình tôi thất thểu lang thang ở chợ Bình Thạnh giữa chốn đông người , trả giá cho cái nón , bà bán nón cười tôi như điên , chắc biết tôi không phải dân Sàigòn , nhưng nhìn tôi đen quá bà cũng chả chắc tôi lại từ nước ngoài về .
Đường đường tôi là nhân viên xã hội , ít nhiều gì cũng biết đủ thứ góc cạnh cuộc đời nhưng tôi dở xử thế , ai cười tôi tôi cũng chịu , cái tính nó vậy biết sao .
Về lại VN cùng với chồng, tôi nhất định ngàn năm một thuở ghé lại nơi người yêu cũ đang làm việc lấy lại các kỷ niệm tuổi thơ mà tôi đã tin tôi sẽ có lại được nếu trở về làm hôn thú với anh , ai dè, 5 năm sau khi tôi xa VN , anh đi đường anh , tôi đi đường tôi , chồng tôi ghen tôi lăng nhăng, tôi thì nhất định bảo chỉ gặp để lấy các kỷ niệm , các tấm hình lúc còn bé tôi đã không mang theo được .
Vậy là tôi bị chồng, gia đình chồng, em chồng , chị chồng lạnh nhạt, cho tôi là kẻ không biết điều , đi tìm hình bóng cũ , biết nói sao đây , tình ngay ý gian .
Tôi thề tôi đã gặp lại người yêu cũ tỉnh như không , anh không còn là của tôi nữa thì tiếc gì nữa chứ , tôi quá rõ ràng , ai không rõ ràng , đâu phải lỗi tôi ...
Tôi qua lại Mỹ với một bộ mặt thiểu não , chồng tôi đòi ly dị , tôi chết lặng như con thú bị trúng tên , không thèm đính chính , tới nước này , tôi để mặc cho đời trôi đi đâu thì trôi .
Ngày Tết 2001 với tôi như là đưa đám ma , tôi cúng một con gà luộc , cùng hai mâm ngủ quả , dỡ xuống để hư , tôi và anh như hai người xa lạ mất rồi .
*
Dại quá hóa may , lẽ ra tôi bỏ nhà đi nhưng chưa biết đi đâu nên còn nấn ná tại nhà , chồng tôi đổi ý sống lại với tôi , có rồi không, không rồi có , ngày nào có tôi vui ngày ấy , ngày nào không , chúng tôi lôi giấy ly dị ra bàn tiếp , rõ chán cho một cuộc đời .
Những ngày Tết VN tan tác trong lòng tôi , ngay từ những ngày thơ ấu đã có những kỷ niệm không đẹp , nay lại nối tiếp những điều không vui .
Một lần , từ một anh hàng xóm khác liên lạc với anh tôi , tôi xin được địa chỉ mail của Chi khi cái anh hàng xóm đó liên lạc rất thường với ba của Chi, tôi liên lạc lại với Chi từ đó , tôi như tìm lại chút gì là của mình , cuộc đời và con người mình khi có lại một người bạn thật sự .
Tết Việt Nam 2005 tôi cùng chồng và hai đứa con một trai một gái xuống Cali thăm ba má chồng tôi. Những ngày đầu năm chúng tôi sống trong khách sạn , không nhà không cửa , tôi, chồng và các con đón giao thừa trong nhà thuê chật hẹp của ba má chồng tôi , nghe pháo nổ và đi chợ Tết , tôi nghe trong lòng ấm lại và nhất là tôi được hẹn gặp lại Chi , ghé nhà Chi chơi, cuộc gặp gỡ sau 30 năm , thật là một điều không tưởng .
Khi Chi giới thiệu chồng Chi tên Hiển , tôi bật cười , trẻ con thế , tôi lúc trước cũng thấy một anh tên Hiển là muốn quen , nhưng anh ta đâu có muốn quen với tôi , thế mới biết những dấu ấn ban đầu , không khéo nghĩ , chúng cứ bám theo ta hoài là vậy .
*
Tôi và Chi gặp lại nhau ngay mùa Hè 2005 , chồng Chi và Chi đi kiếm đất mua làm nhà , nghe nói tại Oregon còn nhiều đất giá còn phải chăng , chúng tôi rủ nhau cùng đi thác , chúng tôi đi coi chỗ nhà mới , tôi tận hưởng những ngày vui bên người bạn thuở ấu thơ không bao giờ tôi dám mong đợi nhưng đang là sự thật đến nổi tôi quên đi Chi ăn chay mà tôi cứ bô lô ba la mời Chi khúc bánh mì nhồi thịt liên tục không nhớ gì cả . Bé trai của Chi tên Ken , chơi với con trai tôi tên Bi , nhìn hai đứa thích nhau , tôi thấy vui làm sao , có bao giờ tôi mong tới ngày này đâu .
Do vậy mà cái hôm tạm biệt Chi tại Oregon, lòng tôi không xốn xang, tôi chỉ bâng khuâng nghĩ giấc mơ nào rồi cũng phải thức , tôi chấp nhận buổi chia tay này như là một quy luật .
Tôi chợt nghe những tàn phai trong lòng, những cái gì tôi muốn giữ , liệu có muốn ở lại với tôi không, khi không có tôi đau đớn , tôi dằn vặt , tôi không còn là tôi , chi bằng tôi cứ xem như cái gì tới tôi sẽ tận hưởng, sống hết lòng và sống cho qua những ngày vui trọn vẹn đó , cái gì qua đi tôi sẽ tự tiễn nó trong lòng mình với một sự biết ơn .
Dù biết thế nhưng tôi vẫn không ngừng nghe những tàn phai trong lòng mình .
Nghe những tàn phai
Tôi nắm tay Chi thật chặt , nói vội vàng " Chi về nhé , tụi mình xa vậy mà năm nay gặp nhau những 2 lần , có duyên lắm đó nha , mong Chi và gia đình mọi điều may mắn nhé " .
Chi cũng nắm tay tôi , Chi tình cảm hơn tôi nhiều , tôi thì chỉ hay đùa , cái bụng rỗng không như chẳng chuyện gì có thể ở lại được , làm đàn bà mà lúc nào cũng đa cảm , tôi không thích , nói thế chẳng có nghĩa tôi không cảm được , tôi cảm chứ , nhưng tôi chắc dạ , thích lùa nó qua một bên để đó , không giữ lâu trong người .
Chi , người bạn thuở thơ ấu của tôi , chúng tôi xa nhau sau mùa Xuân 1975 , mùa Xuân cuối cùng gia đình tôi còn đủ người , tôi còn đủ bạn bè theo đúng nghĩa những người bạn tôi quý . Chả quý sao được , sau 75 , trẻ con hàng xóm hai bên quý tôi nhiều hơn nhưng trong lòng tôi vẫn lạnh lùng sao đó , tôi nhớ những người bạn cũ , nhớ vô cùng , nhớ điên người , trong đó có Chi , Hiển , chị Loan .
Chi còn nhớ Hiển không ?
Nhớ , nhưng Trâm hỏi làm gì ?
Thì hai đứa mình thích chung cái chàng Hiển đó mà ?
Chi trợn mắt nhìn tôi " Thích ? Ai nói với Trâm vậy , Chi thích Hiển hồi nào ? "
Oh hay , chả là Hiển cứ chọc là Chi cười rồi bỏ vào nhà sao ?
Thế mà là thích , là Chi tức ổng đó .
Tôi thế mà dại , chả hiểu gì cả , trong khi cái anh chàng đó đứng đâu là tôi xà vào đó liền để nói chuyện với anh ta , khi nhảy dây , cướp cờ gì tôi cũng mong anh ta bắt bồ tôi vào phe anh ta cho có bè có bạn .
Tôi chỉ toàn ép người khác vào suy nghĩ của mình , tệ thật , 40 tuổi đầu mới nhìn ra ....
*
Tôi rất thích ăn mức bí sắt nhỏ vào những ngày Tết , bỏ vào miệng nó ngọt lịm , cắn nghe rạt rạt , sướng làm sao . Những ngày Tết đầy đủ thành viên gia đình tôi năm 1975 không còn đủ nghĩa là một ngày Tết , ba tôi trong quân đội , lúc nào cũng đăm chiêu lo lắng cho số phận cả gia đình trong thời gian sắp tới , nhà tôi đón Tết lạnh lùng nhưng cũng đủ mức , dưa , pháo , bánh chưng .
Bố , Guam ở đâu lận Bố ?
Mày hỏi làm gì , vớ vẩn !
Con nghe chị Loan trước nhà bảo nhà chỉ sẽ tới đó , con muốn đi theo.
Mày chỉ vô duyên , làm như gần lắm , đó là đảo , bố còn chưa tính tới .
Cả xóm tôi lúc đó đồn ba chị Loan , Hiển làm việc cho CIA nên sẽ được chuyển đi sớm nhất . Chị Loan biết trước ngày chia tay như vậy hay sao mà khi không đâu tặng cho tôi một tấm hình học sinh trông rất đẹp , cả Hiển cũng cho tôi một tấm, tôi giữ như báu vật , tôi bảo họ " này , tới đảo ngó em nhé , ba em chưa tính nhưng chắc cũng tới đó thôi à " ...
Giờ tôi mới hiểu mình ngu ngơ và dại vô cùng , những ngày sau Tết , ba chị Loan cấm các con ra khỏi nhà , chắc ông ấy sợ hàng xóm lại biết thêm điều gì nữa chăng "
Nhìn nhau qua ban công ngoài phòng học để thấy nhau những ngày đó , tôi nhớ vô cùng những trò chơi chung , tôi nhớ vô ngần những câu chuyện ma bọn tôi tự bịa , sợ điếng người rồi cười phá lên , lúc đó tôi chỉ còn biết vào trong ngăn kéo của mình , lôi ra tấm hình của chị Loan , Hiển mà thầm thì " kiếm em nhé , kiếm em nhé , các người " .
Sau khi Sài gòn bị chiếm , gia đình Chi cũng dọn về quê , người bạn thật sự cuối cùng của tôi rời xa tôi mang theo cả tuổi thơ ấu của tôi đi mất . Năm đó tôi mới 10 tuổi .
*
Chưa đầy một tháng sau tháng 4/75 , ba tôi phải vào trại tập trung , mẹ tôi một gánh nuôi 7 con còn nhỏ , anh Hai tôi qua lại Đức du học năm thứ 2 , chị kế tôi mới 18 tuổi. Ba năm sau , mẹ và chị tôi buôn bán gom góp được chút tiền cho anh thứ 4 của tôi đi vượt biên để mong giúp đỡ được gia đình sau này , may mắn làm sao , anh tôi thoát đến được trại tỵ nạn tại Phi. Vô tình anh tôi gặp gia đình Chi ở đó. Tuy nhiên , đường ai nấy đi , anh tôi đợi phái đoàn Mỹ phỏng vấn hoài mà không xong , vì tàu Đức vớt , cuối cùng anh phải đi Đức.
Hai tháng sau đó , me tôi cho nốt người anh thứ 5 trong gia đình đi tiếp , người anh tôi thương nhất , anh không may , tàu anh bị cướp, cuối cùng tàu vỡ anh chết đuối trên đường vượt biên vào cái ngày dễ nhớ nhất trong năm , rằm tháng 8 , cho mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn chưa tin anh đã ra đi. Năm nào mẹ cúng anh , tôi cũng từ chối không ăn đồ cúng như chính tôi tự nói với mình anh tôi vẫn còn đâu đó trong cuộc đời.
Năm 1983 , ba tôi trở về nhà từ trại tập trung , tiếp nhận bao tin buồn , lúc đó , việc di dân ODP đang tiến hành thì bị ngưng trệ, chính phủ Mỹ và VN chưa thỏa thuận xong , việc ra đi có trật tự bị đình cho đến năm 1989 mới trở lại và gia đình tôi được định cư theo diện HO vào đầu năm 1990.
Khi ra đi , các kỷ vật mang theo nếu có chữ viết phải qua sở văn hóa kiểm duyệt , tôi đã gửi lại tất cả kỷ vật cho người bạn trai của mình , hy vọng sẽ có ngày tôi trở về nhận lại .
Khi qua tới đây , tôi trở thành một con người tự lập , tự lo lấy mình nhờ trợ cấp xã hội , tự tạo lấy tương lai cho mình trên cái xứ sở xa lạ này. Tôi hội nhập có khó khăn và vất vả nhưng từ lúc nào chả rõ , tôi không còn là một người xuất thân từ VN theo đúng nghĩa lúc trước khi ra đi mà tôi đâu có biết.
Tôi trực tính , bạo dạn , sống không sợ dị nghị và thẳng lời ăn tiếng nói hơn trong từng việc làm, cuộc sống và xã hội dạy tôi thế cho dễ sống
Sáu năm sau tôi có gia đình , bốn năm sau , niềm nhung nhớ quê hương và những người bạn cũ giục giã tôi bảo chồng đi về VN một chuyến xem sao.
*
Ngày về VN , trời nắng chang chang mình tôi thất thểu lang thang ở chợ Bình Thạnh giữa chốn đông người , trả giá cho cái nón , bà bán nón cười tôi như điên , chắc biết tôi không phải dân Sàigòn , nhưng nhìn tôi đen quá bà cũng chả chắc tôi lại từ nước ngoài về .
Đường đường tôi là nhân viên xã hội , ít nhiều gì cũng biết đủ thứ góc cạnh cuộc đời nhưng tôi dở xử thế , ai cười tôi tôi cũng chịu , cái tính nó vậy biết sao .
Về lại VN cùng với chồng, tôi nhất định ngàn năm một thuở ghé lại nơi người yêu cũ đang làm việc lấy lại các kỷ niệm tuổi thơ mà tôi đã tin tôi sẽ có lại được nếu trở về làm hôn thú với anh , ai dè, 5 năm sau khi tôi xa VN , anh đi đường anh , tôi đi đường tôi , chồng tôi ghen tôi lăng nhăng, tôi thì nhất định bảo chỉ gặp để lấy các kỷ niệm , các tấm hình lúc còn bé tôi đã không mang theo được .
Vậy là tôi bị chồng, gia đình chồng, em chồng , chị chồng lạnh nhạt, cho tôi là kẻ không biết điều , đi tìm hình bóng cũ , biết nói sao đây , tình ngay ý gian .
Tôi thề tôi đã gặp lại người yêu cũ tỉnh như không , anh không còn là của tôi nữa thì tiếc gì nữa chứ , tôi quá rõ ràng , ai không rõ ràng , đâu phải lỗi tôi ...
Tôi qua lại Mỹ với một bộ mặt thiểu não , chồng tôi đòi ly dị , tôi chết lặng như con thú bị trúng tên , không thèm đính chính , tới nước này , tôi để mặc cho đời trôi đi đâu thì trôi .
Ngày Tết 2001 với tôi như là đưa đám ma , tôi cúng một con gà luộc , cùng hai mâm ngủ quả , dỡ xuống để hư , tôi và anh như hai người xa lạ mất rồi .
*
Dại quá hóa may , lẽ ra tôi bỏ nhà đi nhưng chưa biết đi đâu nên còn nấn ná tại nhà , chồng tôi đổi ý sống lại với tôi , có rồi không, không rồi có , ngày nào có tôi vui ngày ấy , ngày nào không , chúng tôi lôi giấy ly dị ra bàn tiếp , rõ chán cho một cuộc đời .
Những ngày Tết VN tan tác trong lòng tôi , ngay từ những ngày thơ ấu đã có những kỷ niệm không đẹp , nay lại nối tiếp những điều không vui .
Một lần , từ một anh hàng xóm khác liên lạc với anh tôi , tôi xin được địa chỉ mail của Chi khi cái anh hàng xóm đó liên lạc rất thường với ba của Chi, tôi liên lạc lại với Chi từ đó , tôi như tìm lại chút gì là của mình , cuộc đời và con người mình khi có lại một người bạn thật sự .
Tết Việt Nam 2005 tôi cùng chồng và hai đứa con một trai một gái xuống Cali thăm ba má chồng tôi. Những ngày đầu năm chúng tôi sống trong khách sạn , không nhà không cửa , tôi, chồng và các con đón giao thừa trong nhà thuê chật hẹp của ba má chồng tôi , nghe pháo nổ và đi chợ Tết , tôi nghe trong lòng ấm lại và nhất là tôi được hẹn gặp lại Chi , ghé nhà Chi chơi, cuộc gặp gỡ sau 30 năm , thật là một điều không tưởng .
Khi Chi giới thiệu chồng Chi tên Hiển , tôi bật cười , trẻ con thế , tôi lúc trước cũng thấy một anh tên Hiển là muốn quen , nhưng anh ta đâu có muốn quen với tôi , thế mới biết những dấu ấn ban đầu , không khéo nghĩ , chúng cứ bám theo ta hoài là vậy .
*
Tôi và Chi gặp lại nhau ngay mùa Hè 2005 , chồng Chi và Chi đi kiếm đất mua làm nhà , nghe nói tại Oregon còn nhiều đất giá còn phải chăng , chúng tôi rủ nhau cùng đi thác , chúng tôi đi coi chỗ nhà mới , tôi tận hưởng những ngày vui bên người bạn thuở ấu thơ không bao giờ tôi dám mong đợi nhưng đang là sự thật đến nổi tôi quên đi Chi ăn chay mà tôi cứ bô lô ba la mời Chi khúc bánh mì nhồi thịt liên tục không nhớ gì cả . Bé trai của Chi tên Ken , chơi với con trai tôi tên Bi , nhìn hai đứa thích nhau , tôi thấy vui làm sao , có bao giờ tôi mong tới ngày này đâu .
Do vậy mà cái hôm tạm biệt Chi tại Oregon, lòng tôi không xốn xang, tôi chỉ bâng khuâng nghĩ giấc mơ nào rồi cũng phải thức , tôi chấp nhận buổi chia tay này như là một quy luật .
Tôi chợt nghe những tàn phai trong lòng, những cái gì tôi muốn giữ , liệu có muốn ở lại với tôi không, khi không có tôi đau đớn , tôi dằn vặt , tôi không còn là tôi , chi bằng tôi cứ xem như cái gì tới tôi sẽ tận hưởng, sống hết lòng và sống cho qua những ngày vui trọn vẹn đó , cái gì qua đi tôi sẽ tự tiễn nó trong lòng mình với một sự biết ơn .
Dù biết thế nhưng tôi vẫn không ngừng nghe những tàn phai trong lòng mình .
Nghe những tàn phai
Tên Lừa Gạt
Tên Lừa Gạt
Vành Khuyên
Tên lừa gạt khi khóc cũng hay hay
Hắn làm như hắn thật lắm vậy
Hắn bảo sẽ chung tình như hắn đã chung tình với biết bao nhiêu cô
Đời sao lắm kẻ sống mà như đang đội mồ
Tên lừa gạt khi than cũng thê lương
Tìm kiếm sự vô tư từ người khác vì họ không đủ lường
Sự gian dảo, tấm lòng độc ác của nó
Nên rơi vào cái bẫy tầm thường nó giăng khắp nơi ...
Tên lừa gạt làm gì có trái tim
Nó bận mãi mê đi tìm , trái tim thơ ngây khác
Khoác cái áo ganh ghét, tị hiềm cho kẻ nó từng tôn trọng lúc trước
Rồi khóc với người bạn mới chờ lúc giao hoan
Ôi cuộc đời sao mà chó thế
Tên lừa gạt vẫn ung dung sống rồi tiếp tục lừa thêm khối người
Còn tôi, trọng nghĩa, trọng người , trọng tình thân hữu
Vừa bị hành quyết thêm một lần nữa sau cuộc chơi ..
Chán quá cho cuộc đời ...
Vành Khuyên
Tên lừa gạt khi khóc cũng hay hay
Hắn làm như hắn thật lắm vậy
Hắn bảo sẽ chung tình như hắn đã chung tình với biết bao nhiêu cô
Đời sao lắm kẻ sống mà như đang đội mồ
Tên lừa gạt khi than cũng thê lương
Tìm kiếm sự vô tư từ người khác vì họ không đủ lường
Sự gian dảo, tấm lòng độc ác của nó
Nên rơi vào cái bẫy tầm thường nó giăng khắp nơi ...
Tên lừa gạt làm gì có trái tim
Nó bận mãi mê đi tìm , trái tim thơ ngây khác
Khoác cái áo ganh ghét, tị hiềm cho kẻ nó từng tôn trọng lúc trước
Rồi khóc với người bạn mới chờ lúc giao hoan
Ôi cuộc đời sao mà chó thế
Tên lừa gạt vẫn ung dung sống rồi tiếp tục lừa thêm khối người
Còn tôi, trọng nghĩa, trọng người , trọng tình thân hữu
Vừa bị hành quyết thêm một lần nữa sau cuộc chơi ..
Chán quá cho cuộc đời ...
Vết Sẹo Cuộc Đời
Vết Sẹo Cuộc Đời
Vành Khuyên
Cái số tui buồn quá đi .
Lại than thân trách phận .
Tui không phải buồn cho tui , nói thật .
Công việc làm gì đâu một ngày tui phải đối phó với bao nhiêu tin kỳ cục, buồn cho phụ nữ .
Tìm một lời an ủi thì được nhiều hơn và toàn là cái mình không thích .
Tìm cái vui trong một cuộc chơi thì đem về cái buồn .
Các chị đã hiểu tui nói gì chưa ?
Sống trần tục như tui mà còn buồn, ai dám sống thánh thiện đây hả ?
Nguyện cả đời , tui thề tui không làm thánh nữ . Tui chửi thề có đẳng cấp , ai chửi gì tui chửi đó , ai chửi chữ chưa hay tui dạy họ chữ nào ngon hơn để nói cho người nghe nín luôn .
Bao nhiêu mới gọi là lớn tuổi , 30 hay 32 , hồi đó vừa chớm 30 ( trời 30 ai gọi vừa chớm ) tui đã thấy mình lão , lão khỉ , bây giờ 40 còn thấy mình trẻ hơn nhiều , thiệt là ngu muội quá đi .
Cô này , cha đứa trẻ là ai ?
Thưa chị em không biết ? Cô ơi, tui không hỏi chuyện riêng ? Tui hỏi cho nhà nước , cho đơn từ , cho giấy tờ luật pháp sau này đó cô à !
Em vẫn nói chị em không biết , chị muốn em kể trường hợp đó như thế nào , em sẽ kể .
Không cần đâu cô , tui ghi nhận lời cô nói vào đơn và đoạn sau của lời khai này không phải là trách nhiệm của tôi cô ạ .
Ông biết ông đã làm gì không ?
Người hay thú mà gần gũi một phụ nữ không phải là hooker mà treat người ta như hooker ? Đồ vô giáo dục . Còn nhẹ , chửi nữa đi chị ! Biết chửi gì đây , mình cần một vòng tay quá mà , mình cần người ta hiểu mình cô đơn, mình muốn có gì an ủi trong cuộc đời , họ hiểu được điều đó nên làm cho mình có con hay họ chỉ tìm vui , tìm gì trong thóang chốc, dù trong tình huống nào cũng phải công nhận cả hai người đều đạt được điều mình muốn .
Làm sao cô vui , đứa bé không có cha , cô sẽ đối phó với nhiều vấn đề lắm đó .
Con chị có cha chị cũng có nhiều điều để đối phó vậy !
Cô nói đúng, tui không chối , chính tui chưa đối phó được với những điều đang xảy ra trong cuộc đời khi con tôi đang có cha .
Đời chả khác nào trò đùa , ai muốn chơi theo kiểu nào cứ chơi .
Đùa gì, tôi chả đùa với ai , nhưng chơi theo cách nào , chỉ buồn là nhiều lúc không phải do tôi cô ạ .
Chị cứ nhìn đời phức tạp quá !
Ai bảo cô nó đơn giản ?
Em cứ cho mình nghĩ nó ra sao thì nó như vậy .
Cũng mong nó được như cô nghĩ đi .
Này cô gái , cả cuộc đời mình , như một người phụ nữ , đôi khi có một mong ước thật đơn giản nhưng phải chạm , phải đụng tới những vấn đề khó khăn quá để có được , cô có nản không ?
Nếu nản em đã không tới đây và khi chị hỏi em đã không cười .
Tôi vội dấu giọt nước mắt , quay đi , vờ cười , dường như câu chuyện chỉ là câu chuyện , nhưng về nhà hôm nay, tôi nhận ra trái tim mình nặng hơn vì có thêm một vết sẹo cuộc đời .
Vành Khuyên
Cái số tui buồn quá đi .
Lại than thân trách phận .
Tui không phải buồn cho tui , nói thật .
Công việc làm gì đâu một ngày tui phải đối phó với bao nhiêu tin kỳ cục, buồn cho phụ nữ .
Tìm một lời an ủi thì được nhiều hơn và toàn là cái mình không thích .
Tìm cái vui trong một cuộc chơi thì đem về cái buồn .
Các chị đã hiểu tui nói gì chưa ?
Sống trần tục như tui mà còn buồn, ai dám sống thánh thiện đây hả ?
Nguyện cả đời , tui thề tui không làm thánh nữ . Tui chửi thề có đẳng cấp , ai chửi gì tui chửi đó , ai chửi chữ chưa hay tui dạy họ chữ nào ngon hơn để nói cho người nghe nín luôn .
Bao nhiêu mới gọi là lớn tuổi , 30 hay 32 , hồi đó vừa chớm 30 ( trời 30 ai gọi vừa chớm ) tui đã thấy mình lão , lão khỉ , bây giờ 40 còn thấy mình trẻ hơn nhiều , thiệt là ngu muội quá đi .
Cô này , cha đứa trẻ là ai ?
Thưa chị em không biết ? Cô ơi, tui không hỏi chuyện riêng ? Tui hỏi cho nhà nước , cho đơn từ , cho giấy tờ luật pháp sau này đó cô à !
Em vẫn nói chị em không biết , chị muốn em kể trường hợp đó như thế nào , em sẽ kể .
Không cần đâu cô , tui ghi nhận lời cô nói vào đơn và đoạn sau của lời khai này không phải là trách nhiệm của tôi cô ạ .
Ông biết ông đã làm gì không ?
Người hay thú mà gần gũi một phụ nữ không phải là hooker mà treat người ta như hooker ? Đồ vô giáo dục . Còn nhẹ , chửi nữa đi chị ! Biết chửi gì đây , mình cần một vòng tay quá mà , mình cần người ta hiểu mình cô đơn, mình muốn có gì an ủi trong cuộc đời , họ hiểu được điều đó nên làm cho mình có con hay họ chỉ tìm vui , tìm gì trong thóang chốc, dù trong tình huống nào cũng phải công nhận cả hai người đều đạt được điều mình muốn .
Làm sao cô vui , đứa bé không có cha , cô sẽ đối phó với nhiều vấn đề lắm đó .
Con chị có cha chị cũng có nhiều điều để đối phó vậy !
Cô nói đúng, tui không chối , chính tui chưa đối phó được với những điều đang xảy ra trong cuộc đời khi con tôi đang có cha .
Đời chả khác nào trò đùa , ai muốn chơi theo kiểu nào cứ chơi .
Đùa gì, tôi chả đùa với ai , nhưng chơi theo cách nào , chỉ buồn là nhiều lúc không phải do tôi cô ạ .
Chị cứ nhìn đời phức tạp quá !
Ai bảo cô nó đơn giản ?
Em cứ cho mình nghĩ nó ra sao thì nó như vậy .
Cũng mong nó được như cô nghĩ đi .
Này cô gái , cả cuộc đời mình , như một người phụ nữ , đôi khi có một mong ước thật đơn giản nhưng phải chạm , phải đụng tới những vấn đề khó khăn quá để có được , cô có nản không ?
Nếu nản em đã không tới đây và khi chị hỏi em đã không cười .
Tôi vội dấu giọt nước mắt , quay đi , vờ cười , dường như câu chuyện chỉ là câu chuyện , nhưng về nhà hôm nay, tôi nhận ra trái tim mình nặng hơn vì có thêm một vết sẹo cuộc đời .
Tâm Sự Một Nhà Văn
Tâm Sự Một Nhà Văn
Vành Khuyên
Họ gọi tôi là " nhà văn với những đam mê bốc lửa " , lắm người chỉ thích đọc điều tôi viết ra chứ không dám gặp tôi . Họ đồn đại tôi khô như con mắm , tất cả những điều cơ bản nhất của người phụ nữ , để thấy mình là phụ nữ tôi đều không có một cách có thể chấp nhận được . Thật tình tôi cũng không nghĩ mình tệ đến mức đó , nhưng tiếng đồn cứ vang xa , tôi khổ sở viết ra những điều mong ước của mình cho một đời sống đàn bà hay sao mà nó sống, mà nó thực , mà nó lôi cuốn để mọi người đã đọc náo nức muốn biết mặt tôi là ai ...
" Hắn say, hắn say thật rồi , có lẽ khi hắn say hắn mới bén mãng lại trước cứa phòng tôi như thế này . Hắn cười , một nụ cười vô duyên vô cùng nhưng nụ cười đó lại có duyên khi toàn thân hắn như đang cộng tác với trạng thái say này và hai tay , hai chân hắn như thừa thải và lảo đảo .
Tôi đỡ hắn lên , nhấm nhẳng " lại say nữa rồi " ... hắn bắt ngay lấy dịp may " tôi cần cô, cần lắm , cô biết không ? " .. Tôi đã quen với những cơn say này của hắn , hắn muốn gì , tôi hiểu , nhưng vờ không biết , tôi không quen với những ái ân vụng trộm , tôi sống nhờ hắn thật , đã ba tháng không trả tiền nhà cho hắn , hắn đòi một sự sòng phẳng ư ? Không , tôi không đọc thấy điều đó trong mắt hắn , đôi mắt hắn đam mê , đôi mắt hắn như có lửa , ham muốn trong tôi đang cháy bừng, đạo đức trong tôi bị thiêu rụi . Tôi dìu hắn vào giường mình , dịu dàng vất đi những thứ còn vướng trên người hắn , hắn với mặt tôi xuống mà hôn, hắn hôn thật tình lắm , tôi phân biệt được , chúng tôi đưa nhau vào thiên đường , tay chân hắn như sống lại , không còn thừa thải và không còn vướng víu như ban nãy , hình như hắn nhờ cơn say để gần tôi , lúc gần hắn không còn say nữa dù mùi bia vẫn còn . Hắn tham lam trên tất cả những gì tôi có , hắn đưa tôi tới những hạnh phúc trừu tượng vô bờ , vô bến , hắn , hắn , hắn làm tôi có cảm giác trên đời này không còn gì có thể chinh phục con người hoàn hảo hơn là những phút như thế này . Nó làm tôi sống, nó làm tôi điên đảo, nó làm tôi cảm thấy mình cần thiết cho cuộc đời , hắn , tôi , tôi lúng túng trước hắn . Cơn đam mê đã qua , hắn như vờ lăn ra ngủ , tôi dìu hắn qua phòng hắn , bước ra , đóng cửa , ném cho hắn một câu lấy lại danh dự một phụ nữ chân chính " chúng ta không nợ nhau gì cả nhé ..."
Đấy , thứ đàn bà viết ra ba cái điều đó có phải là chết độc giả không ? Họ vẫn xua nhau đi tìm cho biết cái bà " nhà văn " này ra sao . Họ tới nhà xuất bản, họ tới toà soạn báo , bài nào của tôi được đăng báo nào là họ nhao nhao tìm tới chỗ xuất xứ tờ báo đó mà tìm , mà kiếm . Một vài phóng sự đăng tải gốc tích tôi một cách đắc thắng " Đã tìm ra nhà văn bốc lửa " .... họ đăng những địa chỉ email đã được gửi đi từ một người dấu tên có giọng văn na ná như tôi ... Con người chỉ đi tìm bể khổ cho mình , tôi là quái gì mà phải kiếm , viết ra ba cái điều thông thường, rẻ như bèo , ai chả viết được , chỉ cần đặt chút tâm linh , có chút lòng thành là viết ra cả thôi mà .....
" Anh yêu em , em có biết anh yêu em nhiều lắm không, từng đêm , từng đêm , lòng anh lại rộn rã những giây phút được gần em , những khoảnh khắc nghe được hơi thở em bên cạnh mình, anh có thể sờ, có thể chạm vào những suy nghĩ trừu tượng đó mà vẫn thấy mình được thoả mãn như lúc ở gần em vậy . Có nghĩa là những cảm giác rất mạnh , rất sống mà đã hơn 20 năm nay vẫn sống , vẫn mạnh thế trong lòng anh . Em thương yêu , với anh như thế là đủ , dù trên đời này , em không còn nữa , em luôn ở bên anh "
Bà ta là ai , một thời , không còn thấy báo nào đăng bài của tôi , cái chuyện đi tìm xem tôi là ai lắng dịu xuống . Tôi nghĩ tôi chỉ còn chờ thêm vài tháng nữa là có thể tung ra lại những bài viết tự tận đáy lòng mình . Nhưng không , khi vừa tung ra lại , cơn sốt đi tìm tông tích tôi là ai lại dấy lên .
Bà ta chỉ là một phụ nữ khô đét
Bà ta là một người đàn ông tuyệt vọng sống trong cái xác người đàn bà
Bà ta là cả một trời tiếc nuối của quá khứ không hoàn hảo bà ta có được ...
Tôi cứ để kệ người đời dèm pha về nguồn gốc của mình , tôi là ai có lẽ chỉ mình tôi biết . Mỗi lần gửi bài , tôi gửi bằng mail , họ hỏi câu nào trả lời được tôi trả lời , câu nào không , tôi để đó . Rồi những cơn sốt khác trong giới văn nghệ sẽ làm họ quên khuấy tôi đi , tôi trọn đời này vẫn là tôi , một con người đi tìm những đam mê bốc lửa cho chính bản thân mình để bù đắp lại sự cô độc tôi đang có .
Còn bạn hỏi những cảm giác cháy bỏng đó tôi lấy đâu ra, nó từ trái tim tôi đó bạn , trái tim luôn muốn được yêu thương, luôn muốn được nâng niu , trìu mến nhưng không, có lẽ dù không khô đét , tôi vẫn phải tự nghĩ mình như thế để khỏi bước ra ngoài đời mà phải đụng chạm với con người để rồi một ngày sự tầm thường và ham muốn của họ sẽ thiêu rụi hết những đam mê rất thật , rất nồng nàn và cháy bỏng trong trái tim tôi ...
Tôi chưa là quá khứ, tôi của hiện tại và tương lai ra sao , thật khó nói , tôi cũng khó mà hình dung được ; tuy nhiên tôi sẽ nhờ những bài văn tiếp theo nói hộ tôi nhé . ....
Vành Khuyên
Họ gọi tôi là " nhà văn với những đam mê bốc lửa " , lắm người chỉ thích đọc điều tôi viết ra chứ không dám gặp tôi . Họ đồn đại tôi khô như con mắm , tất cả những điều cơ bản nhất của người phụ nữ , để thấy mình là phụ nữ tôi đều không có một cách có thể chấp nhận được . Thật tình tôi cũng không nghĩ mình tệ đến mức đó , nhưng tiếng đồn cứ vang xa , tôi khổ sở viết ra những điều mong ước của mình cho một đời sống đàn bà hay sao mà nó sống, mà nó thực , mà nó lôi cuốn để mọi người đã đọc náo nức muốn biết mặt tôi là ai ...
" Hắn say, hắn say thật rồi , có lẽ khi hắn say hắn mới bén mãng lại trước cứa phòng tôi như thế này . Hắn cười , một nụ cười vô duyên vô cùng nhưng nụ cười đó lại có duyên khi toàn thân hắn như đang cộng tác với trạng thái say này và hai tay , hai chân hắn như thừa thải và lảo đảo .
Tôi đỡ hắn lên , nhấm nhẳng " lại say nữa rồi " ... hắn bắt ngay lấy dịp may " tôi cần cô, cần lắm , cô biết không ? " .. Tôi đã quen với những cơn say này của hắn , hắn muốn gì , tôi hiểu , nhưng vờ không biết , tôi không quen với những ái ân vụng trộm , tôi sống nhờ hắn thật , đã ba tháng không trả tiền nhà cho hắn , hắn đòi một sự sòng phẳng ư ? Không , tôi không đọc thấy điều đó trong mắt hắn , đôi mắt hắn đam mê , đôi mắt hắn như có lửa , ham muốn trong tôi đang cháy bừng, đạo đức trong tôi bị thiêu rụi . Tôi dìu hắn vào giường mình , dịu dàng vất đi những thứ còn vướng trên người hắn , hắn với mặt tôi xuống mà hôn, hắn hôn thật tình lắm , tôi phân biệt được , chúng tôi đưa nhau vào thiên đường , tay chân hắn như sống lại , không còn thừa thải và không còn vướng víu như ban nãy , hình như hắn nhờ cơn say để gần tôi , lúc gần hắn không còn say nữa dù mùi bia vẫn còn . Hắn tham lam trên tất cả những gì tôi có , hắn đưa tôi tới những hạnh phúc trừu tượng vô bờ , vô bến , hắn , hắn , hắn làm tôi có cảm giác trên đời này không còn gì có thể chinh phục con người hoàn hảo hơn là những phút như thế này . Nó làm tôi sống, nó làm tôi điên đảo, nó làm tôi cảm thấy mình cần thiết cho cuộc đời , hắn , tôi , tôi lúng túng trước hắn . Cơn đam mê đã qua , hắn như vờ lăn ra ngủ , tôi dìu hắn qua phòng hắn , bước ra , đóng cửa , ném cho hắn một câu lấy lại danh dự một phụ nữ chân chính " chúng ta không nợ nhau gì cả nhé ..."
Đấy , thứ đàn bà viết ra ba cái điều đó có phải là chết độc giả không ? Họ vẫn xua nhau đi tìm cho biết cái bà " nhà văn " này ra sao . Họ tới nhà xuất bản, họ tới toà soạn báo , bài nào của tôi được đăng báo nào là họ nhao nhao tìm tới chỗ xuất xứ tờ báo đó mà tìm , mà kiếm . Một vài phóng sự đăng tải gốc tích tôi một cách đắc thắng " Đã tìm ra nhà văn bốc lửa " .... họ đăng những địa chỉ email đã được gửi đi từ một người dấu tên có giọng văn na ná như tôi ... Con người chỉ đi tìm bể khổ cho mình , tôi là quái gì mà phải kiếm , viết ra ba cái điều thông thường, rẻ như bèo , ai chả viết được , chỉ cần đặt chút tâm linh , có chút lòng thành là viết ra cả thôi mà .....
" Anh yêu em , em có biết anh yêu em nhiều lắm không, từng đêm , từng đêm , lòng anh lại rộn rã những giây phút được gần em , những khoảnh khắc nghe được hơi thở em bên cạnh mình, anh có thể sờ, có thể chạm vào những suy nghĩ trừu tượng đó mà vẫn thấy mình được thoả mãn như lúc ở gần em vậy . Có nghĩa là những cảm giác rất mạnh , rất sống mà đã hơn 20 năm nay vẫn sống , vẫn mạnh thế trong lòng anh . Em thương yêu , với anh như thế là đủ , dù trên đời này , em không còn nữa , em luôn ở bên anh "
Bà ta là ai , một thời , không còn thấy báo nào đăng bài của tôi , cái chuyện đi tìm xem tôi là ai lắng dịu xuống . Tôi nghĩ tôi chỉ còn chờ thêm vài tháng nữa là có thể tung ra lại những bài viết tự tận đáy lòng mình . Nhưng không , khi vừa tung ra lại , cơn sốt đi tìm tông tích tôi là ai lại dấy lên .
Bà ta chỉ là một phụ nữ khô đét
Bà ta là một người đàn ông tuyệt vọng sống trong cái xác người đàn bà
Bà ta là cả một trời tiếc nuối của quá khứ không hoàn hảo bà ta có được ...
Tôi cứ để kệ người đời dèm pha về nguồn gốc của mình , tôi là ai có lẽ chỉ mình tôi biết . Mỗi lần gửi bài , tôi gửi bằng mail , họ hỏi câu nào trả lời được tôi trả lời , câu nào không , tôi để đó . Rồi những cơn sốt khác trong giới văn nghệ sẽ làm họ quên khuấy tôi đi , tôi trọn đời này vẫn là tôi , một con người đi tìm những đam mê bốc lửa cho chính bản thân mình để bù đắp lại sự cô độc tôi đang có .
Còn bạn hỏi những cảm giác cháy bỏng đó tôi lấy đâu ra, nó từ trái tim tôi đó bạn , trái tim luôn muốn được yêu thương, luôn muốn được nâng niu , trìu mến nhưng không, có lẽ dù không khô đét , tôi vẫn phải tự nghĩ mình như thế để khỏi bước ra ngoài đời mà phải đụng chạm với con người để rồi một ngày sự tầm thường và ham muốn của họ sẽ thiêu rụi hết những đam mê rất thật , rất nồng nàn và cháy bỏng trong trái tim tôi ...
Tôi chưa là quá khứ, tôi của hiện tại và tương lai ra sao , thật khó nói , tôi cũng khó mà hình dung được ; tuy nhiên tôi sẽ nhờ những bài văn tiếp theo nói hộ tôi nhé . ....
Ước Nguyện
Ước Nguyện
Vành Khuyên
Bài thơ này em viết cho anh phải không ?
Dạ không bài này em viết cho người em thương .
Thế bài này ?
Dạ bài đó em viết cho người thương em .
Vậy chắc là bài này rồi , viết cho anh hả, ý y hệt như anh và em đã nói .
Thật sự thì cũng không , em cảm một chuyện em đọc được và viết ra theo ý em và anh đã bàn đó .
Trời , mà em có phải nhà văn , nhà thơ gì đâu mà anh tra em dữ vậy anh .
Em viết chơi thôi mà , buồn thì nghĩ gì viết nấy , viết không ai đọc, mình đọc lấy cũng thấy vui anh ạ .
Lúc còn trẻ , thương ai, em viết về những cái gì liên quan tới người đó . Con bà nó , thương một ông quê Kiên Giang, em đâu có biết nơi đó người ta sống nhờ sông nước , coi hình , tả toàn đồng lúa , đình làng , ôi trời ơi , ổng cười nắc nẻ , nghĩ tình yêu em dành cho ổng chỉ là trên mây , ổng dẹp em cái ào anh ơi .
Sau này gặp ổng đi với người tình, tình tứ ghê lắm , nghĩ mà em tủi , thương người ta thiệt mà chỉ tại cái tật tài lanh , em mất sạch .
Đời cũng vui , cái mình nghĩ , đôi lúc là những cái hoàn toàn không có , dù em thề , em đã từng nghe những chuyện như vậy nên viết lại được thôi , vậy mà bị phổng , chán, em không viết cho xong . Như hôm qua , một cô người bản xứ nói chuyện với em , cứ tra em mãi phải em kỳ thị mà không chấp thuận đơn cổ không . Em bảo không, em cần thêm giấy tờ thôi . Cổ hỏi đi hỏi lại một câu , hỏi qua câu thứ hai cũng trở lại cái ý đó , như mọi lần em đã dập cho một búa , nhưng nghĩ cũng kỳ, có gì người ta mới hỏi , em ậm ừ, thấy mình lớn ra chút , thì ra cuối cùng cổ thú nhận , những người di dân như em và các dân di dân khác , tại sao không cần phải hỏi gì, nộp đơn cái ào là được chấp thuận . Em bảo cổ nghĩ sai rồi và hỏi cổ , cô có biết tui biết ơn xứ Mỹ nhất điều gì không . Cổ im lặng . Em tiếp , equality , dù chỉ là tương đối . Cổ bảo không có . Anh thấy lạ không , ngay chính người bản xứ mà còn không tin vào điều mà chính dân tộc họ đã cố làm em tin , em cũng chẳng phải là người muốn tin ngay, nhưng em nghiệm qua thực tế , nó đúng anh ạ , dù chỉ là tương đối , nhưng có , có thì nhận , có gì mà xấu , phải không anh , dù chỉ là thực tế bề mặt , dù em hiểu rõ bên trong ra sao , đâu mà chả vậy , có nơi còn không có thì mình trân trọng nơi có là điều đúng , anh có nghĩ vậy không ?
Như em viết , em không có nhắm vào đối tượng, giả sử em nói em viết cho người em thương , thương thế thôi chứ biết người nào , chả là một lúc cùng thấy thương vài người thì anh bảo em viết cho ai nào . Em có chửi đứa nào , con bà nó , viết về cái hình ảnh nào đó như gang họng nó ra thì cũng là em nhắm vào đối tượng có vấn đề để viết . Em ghét nhất là nhục mạ cá nhân qua văn chương , em không làm bẩn những điều mình nghĩ . Ai tin anh nhỉ , em kể ra làm gì , rõ khổ , em cứ quanh quẩn với nặng nhọc cuộc đời ...
Vậy ước mơ của em là gì Trâm ?
Dự đám ma của em ..
Anh đừng cười ha hả như vậy , em biết anh nghĩ gì , là anh nói em nằm đó là em dự rồi chứ gì . Không , em nghĩ em đứng ngoài nhìn thấy em nằm đó kìa . Nhìn thấy mọi người đã nghĩ về em ra sao , em có lầm lỗi gì không, em sẳn sàng cầm lấy tay người em đã lầm lỗi nói lời tạ vì khi sống em đã không biết .
Em sẽ nói với bố em là em thương bố em lắm , em chỉ thừa hưởng sự mạnh mẽ từ ông mà ra cái nông nổi cha nói đàng đông , con nói đàng tây mà bị ông đuổi ra khỏi nhà . Từ đó em chấp nhận không bén mảng tới nhà cụ để khỏi phiền lòng cụ , chứ lúc nào trong tâm em cũng nhớ bố em .
Em sẽ nói mẹ em là em không thương ai trên đời bằng mẹ em , hy sinh cả đời cho con cái , với riêng em , mẹ em dạy em dù có những cái em không theo , nhưng những lời dạy đó đã soi cho em những hướng thích hợp em theo cho tới ngày hôm nay ..
Còn chồng con em à, em là người nợ họ nhiều nhất , em bỏ đi , để lại họ trong cuộc đời này chưa trọn vẹn , em có tội .
Còn những cuộc tình chưa trọn vẹn , em không mang xuống mồ, em trả lại tất cho những ai có tình ý với em , em muốn dự đám tang em để cầm lại từng chút tình em nhận qua ánh mắt của họ với lời cảm ơn chân thành nhất . Họ đã từng nâng cuộc sống em lên hay có lúc đã dìm nó xuống tất cả và tất cả , dù đau buồn hay hạnh phúc cũng giúp trọn vẹn một đời sống của em .
Và còn gì nữa em .
Và em cảm ơn anh , một người đã kiên nhẫn đứng đây chịu nghe em nói những lời tưng tửng này ..
Không có anh , có lẽ những gì em muốn nói sẽ không có dịp nói ra anh ạ
Cho một ngày .
Vành Khuyên
Bài thơ này em viết cho anh phải không ?
Dạ không bài này em viết cho người em thương .
Thế bài này ?
Dạ bài đó em viết cho người thương em .
Vậy chắc là bài này rồi , viết cho anh hả, ý y hệt như anh và em đã nói .
Thật sự thì cũng không , em cảm một chuyện em đọc được và viết ra theo ý em và anh đã bàn đó .
Trời , mà em có phải nhà văn , nhà thơ gì đâu mà anh tra em dữ vậy anh .
Em viết chơi thôi mà , buồn thì nghĩ gì viết nấy , viết không ai đọc, mình đọc lấy cũng thấy vui anh ạ .
Lúc còn trẻ , thương ai, em viết về những cái gì liên quan tới người đó . Con bà nó , thương một ông quê Kiên Giang, em đâu có biết nơi đó người ta sống nhờ sông nước , coi hình , tả toàn đồng lúa , đình làng , ôi trời ơi , ổng cười nắc nẻ , nghĩ tình yêu em dành cho ổng chỉ là trên mây , ổng dẹp em cái ào anh ơi .
Sau này gặp ổng đi với người tình, tình tứ ghê lắm , nghĩ mà em tủi , thương người ta thiệt mà chỉ tại cái tật tài lanh , em mất sạch .
Đời cũng vui , cái mình nghĩ , đôi lúc là những cái hoàn toàn không có , dù em thề , em đã từng nghe những chuyện như vậy nên viết lại được thôi , vậy mà bị phổng , chán, em không viết cho xong . Như hôm qua , một cô người bản xứ nói chuyện với em , cứ tra em mãi phải em kỳ thị mà không chấp thuận đơn cổ không . Em bảo không, em cần thêm giấy tờ thôi . Cổ hỏi đi hỏi lại một câu , hỏi qua câu thứ hai cũng trở lại cái ý đó , như mọi lần em đã dập cho một búa , nhưng nghĩ cũng kỳ, có gì người ta mới hỏi , em ậm ừ, thấy mình lớn ra chút , thì ra cuối cùng cổ thú nhận , những người di dân như em và các dân di dân khác , tại sao không cần phải hỏi gì, nộp đơn cái ào là được chấp thuận . Em bảo cổ nghĩ sai rồi và hỏi cổ , cô có biết tui biết ơn xứ Mỹ nhất điều gì không . Cổ im lặng . Em tiếp , equality , dù chỉ là tương đối . Cổ bảo không có . Anh thấy lạ không , ngay chính người bản xứ mà còn không tin vào điều mà chính dân tộc họ đã cố làm em tin , em cũng chẳng phải là người muốn tin ngay, nhưng em nghiệm qua thực tế , nó đúng anh ạ , dù chỉ là tương đối , nhưng có , có thì nhận , có gì mà xấu , phải không anh , dù chỉ là thực tế bề mặt , dù em hiểu rõ bên trong ra sao , đâu mà chả vậy , có nơi còn không có thì mình trân trọng nơi có là điều đúng , anh có nghĩ vậy không ?
Như em viết , em không có nhắm vào đối tượng, giả sử em nói em viết cho người em thương , thương thế thôi chứ biết người nào , chả là một lúc cùng thấy thương vài người thì anh bảo em viết cho ai nào . Em có chửi đứa nào , con bà nó , viết về cái hình ảnh nào đó như gang họng nó ra thì cũng là em nhắm vào đối tượng có vấn đề để viết . Em ghét nhất là nhục mạ cá nhân qua văn chương , em không làm bẩn những điều mình nghĩ . Ai tin anh nhỉ , em kể ra làm gì , rõ khổ , em cứ quanh quẩn với nặng nhọc cuộc đời ...
Vậy ước mơ của em là gì Trâm ?
Dự đám ma của em ..
Anh đừng cười ha hả như vậy , em biết anh nghĩ gì , là anh nói em nằm đó là em dự rồi chứ gì . Không , em nghĩ em đứng ngoài nhìn thấy em nằm đó kìa . Nhìn thấy mọi người đã nghĩ về em ra sao , em có lầm lỗi gì không, em sẳn sàng cầm lấy tay người em đã lầm lỗi nói lời tạ vì khi sống em đã không biết .
Em sẽ nói với bố em là em thương bố em lắm , em chỉ thừa hưởng sự mạnh mẽ từ ông mà ra cái nông nổi cha nói đàng đông , con nói đàng tây mà bị ông đuổi ra khỏi nhà . Từ đó em chấp nhận không bén mảng tới nhà cụ để khỏi phiền lòng cụ , chứ lúc nào trong tâm em cũng nhớ bố em .
Em sẽ nói mẹ em là em không thương ai trên đời bằng mẹ em , hy sinh cả đời cho con cái , với riêng em , mẹ em dạy em dù có những cái em không theo , nhưng những lời dạy đó đã soi cho em những hướng thích hợp em theo cho tới ngày hôm nay ..
Còn chồng con em à, em là người nợ họ nhiều nhất , em bỏ đi , để lại họ trong cuộc đời này chưa trọn vẹn , em có tội .
Còn những cuộc tình chưa trọn vẹn , em không mang xuống mồ, em trả lại tất cho những ai có tình ý với em , em muốn dự đám tang em để cầm lại từng chút tình em nhận qua ánh mắt của họ với lời cảm ơn chân thành nhất . Họ đã từng nâng cuộc sống em lên hay có lúc đã dìm nó xuống tất cả và tất cả , dù đau buồn hay hạnh phúc cũng giúp trọn vẹn một đời sống của em .
Và còn gì nữa em .
Và em cảm ơn anh , một người đã kiên nhẫn đứng đây chịu nghe em nói những lời tưng tửng này ..
Không có anh , có lẽ những gì em muốn nói sẽ không có dịp nói ra anh ạ
Cho một ngày .
Đàn Bà Ngoan
Đàn Bà Ngoan
Vành Khuyên
Như sông kia rồi sẽ đổ ra biển
Anh đổ cho em những muộn phiền
Em mang chở những điều u uẩn
Đến cuối kiếp này chẳng hết phiên ...
Gánh nợ có nặng như là đá
Em vẫn vui mang đến hết đời
Dù anh xem em như người lạ
Vẫn yêu anh lắm người tình ơi
Em khóc cho niềm vui vội tắt
Em cười giễu mình quá đa đoan
Không anh cuối đoạn đường hiu hắt
Bất chợt em thành đàn bà ngoan ...
Vành Khuyên
Như sông kia rồi sẽ đổ ra biển
Anh đổ cho em những muộn phiền
Em mang chở những điều u uẩn
Đến cuối kiếp này chẳng hết phiên ...
Gánh nợ có nặng như là đá
Em vẫn vui mang đến hết đời
Dù anh xem em như người lạ
Vẫn yêu anh lắm người tình ơi
Em khóc cho niềm vui vội tắt
Em cười giễu mình quá đa đoan
Không anh cuối đoạn đường hiu hắt
Bất chợt em thành đàn bà ngoan ...
Đói
Đói
Từ lâu ả đói , ngay lúc này đây ả lại càng thấy đói , đói cồn cào . Ả không hiểu sao ả lại sống được với cái đói này . Nó diễn ra hàng ngày rồi trở thành thông lệ trong cuộc đời ả rồi hay sao đấy .
Đói , cái đói thức ăn và cái đói tinh thần, thể chất sao mà giống nhau đến lạ . Khi không có đủ , cái gì chứa những thứ đó đều teo lại , mất dần đi , đến lúc ả nhận ra được ả thiếu thì ả trở thành con người khác mợ nó rồi .
Đói, lắm lúc đói thật đói xong , ả lại chẳng thấy đói nữa , không biết sinh lực từ đâu , có lẽ từ khi ả tập bắt mình quên cái đói đi , vậy rồi ả quên , thế rồi ả quên , rồi thì sinh lực cạn dần, ả té cái rầm mới biết hôm nay mình chưa ăn gì .
Ả quên cái đói như bắt ả tập quên cái buồn, cái khổ , ờ đói hạnh phúc nó ra vậy đó . Ả thừa biết cứ mơ cái gì mình không có là sẽ khổ , bởi vậy đừng mơ . Ả nhận ra mấy cha thầy chỉ nói sạo , hồi đó toàn gạ ả " Con cứ ước mơ đi , rồi mơ ước sẽ thành sự thật khi lòng con quyết tâm " . Nếu cho ả là cô giáo lúc này , ả chỉ muốn nói với đám học sinh bên dưới " nếu các con không bằng lòng với hiện tại thì hãy làm tất cả những gì để có một ngày mai như các con mong ước , còn thì đừng mơ ước , cái thời lọ lem , gõ đũa thần vào trái bí đỏ ra cổ xe ngựa đã qua rất lâu rồi , đừng nhốt mình vào mộng ảo , nhìn thấu thực tế và nhìn vào chính bản thân mình rồi tìm ra điều mình muốn và đi tới nó " .
Ả hiểu thế mà số ả suốt đời làm cu li , ả đâu có dịp nói với ai , may chăng ả tự gõ vào cái đầu ả , nói với chính ả , cho ả hiểu được cũng là may lắm rồi .
9 năm, chưa một giấc ngủ ngon, cùng những đêm thức trọn, cuộc đời sao khổ thật đó , chia tay với cái khổ , ả nghe như có cái gì nhung nhớ , chó thật , khổ đi mất luôn còn sướng, nhớ gì mà nhớ , nhớ chớ , cái khổ đã thành thông lệ với ả như cái đói mất rồi bạn ạ .
Thế mới buồn .
Cho một ngày .
Từ lâu ả đói , ngay lúc này đây ả lại càng thấy đói , đói cồn cào . Ả không hiểu sao ả lại sống được với cái đói này . Nó diễn ra hàng ngày rồi trở thành thông lệ trong cuộc đời ả rồi hay sao đấy .
Đói , cái đói thức ăn và cái đói tinh thần, thể chất sao mà giống nhau đến lạ . Khi không có đủ , cái gì chứa những thứ đó đều teo lại , mất dần đi , đến lúc ả nhận ra được ả thiếu thì ả trở thành con người khác mợ nó rồi .
Đói, lắm lúc đói thật đói xong , ả lại chẳng thấy đói nữa , không biết sinh lực từ đâu , có lẽ từ khi ả tập bắt mình quên cái đói đi , vậy rồi ả quên , thế rồi ả quên , rồi thì sinh lực cạn dần, ả té cái rầm mới biết hôm nay mình chưa ăn gì .
Ả quên cái đói như bắt ả tập quên cái buồn, cái khổ , ờ đói hạnh phúc nó ra vậy đó . Ả thừa biết cứ mơ cái gì mình không có là sẽ khổ , bởi vậy đừng mơ . Ả nhận ra mấy cha thầy chỉ nói sạo , hồi đó toàn gạ ả " Con cứ ước mơ đi , rồi mơ ước sẽ thành sự thật khi lòng con quyết tâm " . Nếu cho ả là cô giáo lúc này , ả chỉ muốn nói với đám học sinh bên dưới " nếu các con không bằng lòng với hiện tại thì hãy làm tất cả những gì để có một ngày mai như các con mong ước , còn thì đừng mơ ước , cái thời lọ lem , gõ đũa thần vào trái bí đỏ ra cổ xe ngựa đã qua rất lâu rồi , đừng nhốt mình vào mộng ảo , nhìn thấu thực tế và nhìn vào chính bản thân mình rồi tìm ra điều mình muốn và đi tới nó " .
Ả hiểu thế mà số ả suốt đời làm cu li , ả đâu có dịp nói với ai , may chăng ả tự gõ vào cái đầu ả , nói với chính ả , cho ả hiểu được cũng là may lắm rồi .
9 năm, chưa một giấc ngủ ngon, cùng những đêm thức trọn, cuộc đời sao khổ thật đó , chia tay với cái khổ , ả nghe như có cái gì nhung nhớ , chó thật , khổ đi mất luôn còn sướng, nhớ gì mà nhớ , nhớ chớ , cái khổ đã thành thông lệ với ả như cái đói mất rồi bạn ạ .
Thế mới buồn .
Cho một ngày .
Lá Thư Cũ
Lá Thư Cũ
Vành Khuyên
Lũy dọn dẹp lại những gì còn lại của chồng từ xe ra . Đã 6 tháng rồi nàng mới có đủ can đảm lần vô đống đồ đó, nàng như muốn tìm lại chút gì để nhớ vì thời gian 6 tháng với đau buồn làm như phải quên đi để sống thì tìm lại một chút gì được xem là sinh khí đi tiếp, nàng sẳn sàng làm .
Con người thiệt kỳ, hết khổ đi kiếm cái khổ, tránh không khỏi .
Nàng ráng tìm, tìm đủ thứ, không biết tìm gì, những dòng chữ của chồng sao mà thân thương, ráng nhìn coi anh viết gì, vài ba cái địa chỉ liên lạc, hẹn sửa xe hay số phone ngoài tiểu bang . Bất chợt nàng thấy một phong bì trắng, nhìn xuyên qua phong bì, nét chữ chằng chịt . Rồi, rồi , lý do của đau khổ nàng có đây hay sao, của những lạnh nhạt hay những im lặng vì bận toan tính cho cuộc sống . Nàng hấp tấp, hồi hộp mở ra , còn dán nguyên, điệu này anh chưa đọc, ... đọc coi sao
Anh yêu thương của em
Mỗi ngày phải tới sở, em nhớ anh và hai đứa dễ sợ , mong ngày qua thật mau. Em nhớ viểt email cho anh, thấy thương yêu anh nhiều hơn, nhiều lo toan cuộc sống gia đình rồi giờ bận rộn với hai con .
Anh là người cha, người chồng tốt nhất em thấy .
Anh đã chăm sóc em và hai con rất chu đáo em không có đòi hỏi gì hơn. Em chỉ mong em có thể bớt đi những lo toan hàng ngày để có thì giờ bên anh và hai con nhiều hơn hiện tại . Em muốn chăm sóc cho anh và hai con nhiều hơn, mỗi cuối tuần là những ngày hạnh phúc nhất của em.
Em đừ và mệt nhưng em rất hạnh phúc .
Cám ơn anh yêu thương của em .
Dù không ký tên, nàng thừa biết đó là ai .
Nàng đã từng yêu chồng và được chồng yêu đến thế ..
Điều đó làm dịu lòng nàng, nó làm cho nổi đau mất mát tự nhiên nhẹ xuống tạm thời . Dù anh chưa từng đọc, hay đã đọc, điều đó không thay đổi cái niềm tin trong nàng là gia đình nhỏ của nàng đã từng êm ấm thế trước kia, cho nàng niềm vui sống tiếp .
Luỹ không thấy muốn khóc, Luỹ thấy tự tin dù đang thấy thương nhớ anh vô cùng .
Luỹ đứng lên chầm chậm, không quên cầm cái thư đó và ôm nó vào lòng như một báu vật .
Anh ơi, thời gian có trôi đi, cái gì đã từng tồn tại không mất được anh ạ .
Vành Khuyên
Lũy dọn dẹp lại những gì còn lại của chồng từ xe ra . Đã 6 tháng rồi nàng mới có đủ can đảm lần vô đống đồ đó, nàng như muốn tìm lại chút gì để nhớ vì thời gian 6 tháng với đau buồn làm như phải quên đi để sống thì tìm lại một chút gì được xem là sinh khí đi tiếp, nàng sẳn sàng làm .
Con người thiệt kỳ, hết khổ đi kiếm cái khổ, tránh không khỏi .
Nàng ráng tìm, tìm đủ thứ, không biết tìm gì, những dòng chữ của chồng sao mà thân thương, ráng nhìn coi anh viết gì, vài ba cái địa chỉ liên lạc, hẹn sửa xe hay số phone ngoài tiểu bang . Bất chợt nàng thấy một phong bì trắng, nhìn xuyên qua phong bì, nét chữ chằng chịt . Rồi, rồi , lý do của đau khổ nàng có đây hay sao, của những lạnh nhạt hay những im lặng vì bận toan tính cho cuộc sống . Nàng hấp tấp, hồi hộp mở ra , còn dán nguyên, điệu này anh chưa đọc, ... đọc coi sao
Anh yêu thương của em
Mỗi ngày phải tới sở, em nhớ anh và hai đứa dễ sợ , mong ngày qua thật mau. Em nhớ viểt email cho anh, thấy thương yêu anh nhiều hơn, nhiều lo toan cuộc sống gia đình rồi giờ bận rộn với hai con .
Anh là người cha, người chồng tốt nhất em thấy .
Anh đã chăm sóc em và hai con rất chu đáo em không có đòi hỏi gì hơn. Em chỉ mong em có thể bớt đi những lo toan hàng ngày để có thì giờ bên anh và hai con nhiều hơn hiện tại . Em muốn chăm sóc cho anh và hai con nhiều hơn, mỗi cuối tuần là những ngày hạnh phúc nhất của em.
Em đừ và mệt nhưng em rất hạnh phúc .
Cám ơn anh yêu thương của em .
Dù không ký tên, nàng thừa biết đó là ai .
Nàng đã từng yêu chồng và được chồng yêu đến thế ..
Điều đó làm dịu lòng nàng, nó làm cho nổi đau mất mát tự nhiên nhẹ xuống tạm thời . Dù anh chưa từng đọc, hay đã đọc, điều đó không thay đổi cái niềm tin trong nàng là gia đình nhỏ của nàng đã từng êm ấm thế trước kia, cho nàng niềm vui sống tiếp .
Luỹ không thấy muốn khóc, Luỹ thấy tự tin dù đang thấy thương nhớ anh vô cùng .
Luỹ đứng lên chầm chậm, không quên cầm cái thư đó và ôm nó vào lòng như một báu vật .
Anh ơi, thời gian có trôi đi, cái gì đã từng tồn tại không mất được anh ạ .
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007
Tình Đã Xa
Tình Đã Xa
Vành Khuyên
Anh đâu đã biết em là ai đâu
Cũng chưa từng biết em ra sao
Những con chữ kéo chúng ta gần lại
Những tưởng sẽ an toàn
Nhưng giờ lại lao đao
Cái gì giả, cái gì thực
Em nghĩ không rạch ròi
Cái gì có , cái gì không
Nếu anh biết được
Anh nói em nghe coi ....
Em thì không phân biệt
Tình thân là tình thân
Hạnh phúc là hạnh phúc
Dù xa hay dù gần
Em luôn trân quí
Thì anh ơi
Dù còn có anh nữa hay không
Có thay đổi gì đâu
Em vẫn là em , khi buồn em không màu
Khi vui nhiều em khoác áo đỏ
Khi vui ít em khoác áo vàng
Những khi em hoang mang
Em viết vội vàng như sợ ai nhảy vào đầu em
Chiếm mất chút suy tư tỉnh táo em có được
Em yêu anh
Điều đó em không định trước anh à
Em chỉ biết rằng hai chúng ta
Sẽ không còn có nhau
Trên con đường đi tới
Anh ơi, đừng buồn và đừng đưa nhau qua vùng tội lỗi
Nơi đó em từng qua
Dấu chân em khắp ngã
Nên em không bước lại
Em chỉ buồn , rất buồn
Vì hiểu rằng
Ngày mai , em sẽ không có anh
Chào anh , và chào những hạnh phúc vừa giả , vừa thật
Những đam mê chất ngất
Những đớn đau bần thần
Mình đã qua
Những ngày tháng đó , với em
Quá là ngọc ngà
Em nhận ra
Tình ta , đã rất xa rồi anh ạ .
Vành Khuyên
Anh đâu đã biết em là ai đâu
Cũng chưa từng biết em ra sao
Những con chữ kéo chúng ta gần lại
Những tưởng sẽ an toàn
Nhưng giờ lại lao đao
Cái gì giả, cái gì thực
Em nghĩ không rạch ròi
Cái gì có , cái gì không
Nếu anh biết được
Anh nói em nghe coi ....
Em thì không phân biệt
Tình thân là tình thân
Hạnh phúc là hạnh phúc
Dù xa hay dù gần
Em luôn trân quí
Thì anh ơi
Dù còn có anh nữa hay không
Có thay đổi gì đâu
Em vẫn là em , khi buồn em không màu
Khi vui nhiều em khoác áo đỏ
Khi vui ít em khoác áo vàng
Những khi em hoang mang
Em viết vội vàng như sợ ai nhảy vào đầu em
Chiếm mất chút suy tư tỉnh táo em có được
Em yêu anh
Điều đó em không định trước anh à
Em chỉ biết rằng hai chúng ta
Sẽ không còn có nhau
Trên con đường đi tới
Anh ơi, đừng buồn và đừng đưa nhau qua vùng tội lỗi
Nơi đó em từng qua
Dấu chân em khắp ngã
Nên em không bước lại
Em chỉ buồn , rất buồn
Vì hiểu rằng
Ngày mai , em sẽ không có anh
Chào anh , và chào những hạnh phúc vừa giả , vừa thật
Những đam mê chất ngất
Những đớn đau bần thần
Mình đã qua
Những ngày tháng đó , với em
Quá là ngọc ngà
Em nhận ra
Tình ta , đã rất xa rồi anh ạ .
Chẳng Vì Ai
Chẳng Vì Ai
Em làm thơ đâu phải vì anh
Em làm thơ đâu để nhớ ngày xanh
Vì vắng anh em vẫn làm thơ
Vì tóc chẳng còn xanh lời thơ em vẫn chờ
Anh ơi , ví gì anh hiểu được lòng em
Lúc này như lúc trước
Mùa nào như mùa đó
Em chỉ có một tâm lòng
Sao nó luôn long đong
Sao nó luôn không yên
Năm tháng cứ triền miên
Xô đẩy nó tới những miền vô biên
Em làm thơ chắc chẳng phải vì ai
Em làm thơ cũng chẳng cho ngày mai
Vì không có ai em cũng làm thơ
Ngày mai em không còn , lời thơ em vẫn ở lại bên đời ..
Em không vì ai ...
Em làm thơ đâu phải vì anh
Em làm thơ đâu để nhớ ngày xanh
Vì vắng anh em vẫn làm thơ
Vì tóc chẳng còn xanh lời thơ em vẫn chờ
Anh ơi , ví gì anh hiểu được lòng em
Lúc này như lúc trước
Mùa nào như mùa đó
Em chỉ có một tâm lòng
Sao nó luôn long đong
Sao nó luôn không yên
Năm tháng cứ triền miên
Xô đẩy nó tới những miền vô biên
Em làm thơ chắc chẳng phải vì ai
Em làm thơ cũng chẳng cho ngày mai
Vì không có ai em cũng làm thơ
Ngày mai em không còn , lời thơ em vẫn ở lại bên đời ..
Em không vì ai ...
Mỗi Người Chỉ Cần
Mỗi Người Chỉ Cần
Vành Khuyên
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Thật nóng bỏng, cho nhau thật nhiều
Cho đi cho hết không giữ lại
Tình yêu như thế , có bao nhiêu ?
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Không bằng giả dối , không sắc màu
Giản đơn , bình dị không ngờ được
Niềm tin trong đời mãi có nhau ...
Tôi ươ'c gì có tình yêu như thế !
Có hay không , thời gian sẽ trả lời
Tôi nghĩ có , xin thời gian đừng xóa
Tình yêu anh trao , tôi sẽ không để trôi ..
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Tôi mãi đợi anh những buổi chiều
Tôi yêu như thế , yêu nhiều lắm
Từ ngày anh đến bớt cô liêu ...
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Bí mật cuộc đời thật đáng yêu
Đi theo tôi mãi tới cùng tận
Một người yêu tôi , những buổi chiều ...
Vành Khuyên
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Thật nóng bỏng, cho nhau thật nhiều
Cho đi cho hết không giữ lại
Tình yêu như thế , có bao nhiêu ?
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Không bằng giả dối , không sắc màu
Giản đơn , bình dị không ngờ được
Niềm tin trong đời mãi có nhau ...
Tôi ươ'c gì có tình yêu như thế !
Có hay không , thời gian sẽ trả lời
Tôi nghĩ có , xin thời gian đừng xóa
Tình yêu anh trao , tôi sẽ không để trôi ..
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Tôi mãi đợi anh những buổi chiều
Tôi yêu như thế , yêu nhiều lắm
Từ ngày anh đến bớt cô liêu ...
Mỗi người chỉ cần một tình yêu
Bí mật cuộc đời thật đáng yêu
Đi theo tôi mãi tới cùng tận
Một người yêu tôi , những buổi chiều ...
Em Phú Ơi
Em Phú Ơi
Vành Khuyên
Ngày nào tôi cũng vào site tưởng niệm Phú . Nhìn em cười , nghe em nói và vui vẻ với bạn bè , tôi càng thấy xót xa trong nuối tiếc em không còn trong cuộc đời bận rộn này nữa . Sáng nay thức dậy , hình ảnh em và những tiếng nhạc lồng trong slideshow về em như quay lại trong trí tôi thật rõ , tôi cảm thấy buồn lắm, cái buồn đến độ muốn nắm bắt thời gian và bắt nó quay về cái khoảnh khắc em Phú còn trên đời , bắt nó đứng đó , đừng mang Phú đi , Phú không còn là của riêng gia đình , Phú là của tất cả bạn bè , đồng đội và đơn giản hơn Phú còn là của những người xa lạ như tôi , vô tình biết em, quý em , mến em, muốn có lại em như muốn có lại một niềm tin trong cuộc đời để mỗi sáng thức dậy tôi còn có cái gì đó để vịn vào mà sống .
Không hiểu sao tôi lại thấy gần đứa em trai này lắm , cái cười , cái chau mày và cái suy tư của nó thật con người trong từng nét tôi có thể nhớ lại được rất rõ trong hình . Nó người lớn trong chừng mực , nó trẻ con đến ngây thơ trong sáng và nó mạnh mẽ đến nỗi dù lớn hơn em nhưng tôi rất tin nếu biết em trước , có gọi em và bảo , Phú à , chị đang buồn quá , nói gì cho bà chị em hết buồn coi , thì Phú nó sẽ cười ha hả và bảo " chị tham gia các hoạt động với tụi em nè ... " . Trong tâm tưởng không biết em là ai nhưng tôi lại cảm thấy gần em tới mức đó , một sự liên kết gần gũi chính tôi cũng không ngờ .
Sức mạnh tinh thần em ảnh hưởng tới mọi người và với tôi là cỡ đó .
Cầu mong em bình an nơi em đến nha em , Phú ơi
Vành Khuyên
Ngày nào tôi cũng vào site tưởng niệm Phú . Nhìn em cười , nghe em nói và vui vẻ với bạn bè , tôi càng thấy xót xa trong nuối tiếc em không còn trong cuộc đời bận rộn này nữa . Sáng nay thức dậy , hình ảnh em và những tiếng nhạc lồng trong slideshow về em như quay lại trong trí tôi thật rõ , tôi cảm thấy buồn lắm, cái buồn đến độ muốn nắm bắt thời gian và bắt nó quay về cái khoảnh khắc em Phú còn trên đời , bắt nó đứng đó , đừng mang Phú đi , Phú không còn là của riêng gia đình , Phú là của tất cả bạn bè , đồng đội và đơn giản hơn Phú còn là của những người xa lạ như tôi , vô tình biết em, quý em , mến em, muốn có lại em như muốn có lại một niềm tin trong cuộc đời để mỗi sáng thức dậy tôi còn có cái gì đó để vịn vào mà sống .
Không hiểu sao tôi lại thấy gần đứa em trai này lắm , cái cười , cái chau mày và cái suy tư của nó thật con người trong từng nét tôi có thể nhớ lại được rất rõ trong hình . Nó người lớn trong chừng mực , nó trẻ con đến ngây thơ trong sáng và nó mạnh mẽ đến nỗi dù lớn hơn em nhưng tôi rất tin nếu biết em trước , có gọi em và bảo , Phú à , chị đang buồn quá , nói gì cho bà chị em hết buồn coi , thì Phú nó sẽ cười ha hả và bảo " chị tham gia các hoạt động với tụi em nè ... " . Trong tâm tưởng không biết em là ai nhưng tôi lại cảm thấy gần em tới mức đó , một sự liên kết gần gũi chính tôi cũng không ngờ .
Sức mạnh tinh thần em ảnh hưởng tới mọi người và với tôi là cỡ đó .
Cầu mong em bình an nơi em đến nha em , Phú ơi
Vết Dao Chưa Lành
Vết Dao Chưa Lành
Vành Khuyên
Rồi ta lại cần những viên chocolate như dân ghiền cần thuốc phiện
Ta nuốt như chưa bao giờ nuốt thứ đó mà nghĩ rằng nó sẽ giúp mình
Đời thì linh tinh, con người không tâm linh, có đi cùng trời cuối đất
Cuối cùng cũng không bao giờ tự nhìn ra mình
Những hạt chocolate thế mà hay, cứ nuốt vào, từng nổi buồn bay
Như là có cánh
Ta chẳng đạo hạnh
Chẳng tu hành
Ai mượn tay giết người, ta chùi tay sạch đưa người lại con dao
Người đưa ta lúc trước
Sự thật nếu kéo thời gian về mấy tháng trước
Ta làm gì thấy được ta
Chỉ thấy cái tâm chút xíu, bị dòng đời cuốn đi, ngay thẳng xói mòn
Đứa hèn hạ, gian dảo, thành ông thành bà, nhảy quanh líu lo
Ta không dám ra chỉ sợ lại phải làm trò
Ôi cái gì là đời sao mà chó má
Ta nói đến vậy vẫn thấy chưa hả
Chỉ muốn băm
Chỉ muốn vằm
Những gì không đáng còn trong cuộc đời sao vẫn cứ vây quanh
Làm ta
Ao ước một ngày an lành
Chưa bao giờ có .
Ta đưa lại dao cho kẻ đã giết ta
Mong hắn giữ lấy đừng làm tấy lại vết da đã lành nhưng chưa lặn .
Vành Khuyên
Rồi ta lại cần những viên chocolate như dân ghiền cần thuốc phiện
Ta nuốt như chưa bao giờ nuốt thứ đó mà nghĩ rằng nó sẽ giúp mình
Đời thì linh tinh, con người không tâm linh, có đi cùng trời cuối đất
Cuối cùng cũng không bao giờ tự nhìn ra mình
Những hạt chocolate thế mà hay, cứ nuốt vào, từng nổi buồn bay
Như là có cánh
Ta chẳng đạo hạnh
Chẳng tu hành
Ai mượn tay giết người, ta chùi tay sạch đưa người lại con dao
Người đưa ta lúc trước
Sự thật nếu kéo thời gian về mấy tháng trước
Ta làm gì thấy được ta
Chỉ thấy cái tâm chút xíu, bị dòng đời cuốn đi, ngay thẳng xói mòn
Đứa hèn hạ, gian dảo, thành ông thành bà, nhảy quanh líu lo
Ta không dám ra chỉ sợ lại phải làm trò
Ôi cái gì là đời sao mà chó má
Ta nói đến vậy vẫn thấy chưa hả
Chỉ muốn băm
Chỉ muốn vằm
Những gì không đáng còn trong cuộc đời sao vẫn cứ vây quanh
Làm ta
Ao ước một ngày an lành
Chưa bao giờ có .
Ta đưa lại dao cho kẻ đã giết ta
Mong hắn giữ lấy đừng làm tấy lại vết da đã lành nhưng chưa lặn .
Cho Chí Phèo Của Thị Nở
Cho Chí Phèo Của Thị Nở
Vành Khuyên
Chí Phèo của Nở đã ra đi
Nhớ Phèo Nở có biết làm chi
Nở đi nấu cháo , hành không có
Cháo hư , Nở đổ biết làm gì ....
Phèo có biết không Nở cứ chờ
Nở chờ Phèo đến nối đường tơ
Cười vài ba kiểu cho Phèo ngắm
Đêm đến, Nở nằm ôm gối mơ ...
Phèo đến hay đi cũng thấy rầu
Nở vui hay buồn gì cũng đau
Tình ta như có mà không có
Thôi Nở hẹn Phèo lại kiếp sau ....
Nhé Phèo ....
Vành Khuyên
Chí Phèo của Nở đã ra đi
Nhớ Phèo Nở có biết làm chi
Nở đi nấu cháo , hành không có
Cháo hư , Nở đổ biết làm gì ....
Phèo có biết không Nở cứ chờ
Nở chờ Phèo đến nối đường tơ
Cười vài ba kiểu cho Phèo ngắm
Đêm đến, Nở nằm ôm gối mơ ...
Phèo đến hay đi cũng thấy rầu
Nở vui hay buồn gì cũng đau
Tình ta như có mà không có
Thôi Nở hẹn Phèo lại kiếp sau ....
Nhé Phèo ....
Cho Anh
Cho Anh
Vành Khuyên
Mắt nào tìm nhau một ngày chờ
Môi nào vẫn đợi một thuở mơ
Anh sao tình tứ , anh nồng ấm
Em đón anh vào cuộc tình thơ
Em cũng yêu anh trọn tấm lòng
Cả ngày anh có biết chờ mong
Chờ khi anh đến , đợi anh nói
Anh ơi có hiểu cho em không ?
Chẳng biết yêu nhau tự kiếp nào
Một ngày không gặp cứ nao nao
Thôi thì cứ vậy chung quả đất
Anh đó , em đây , có làm sao ?
Vành Khuyên
Mắt nào tìm nhau một ngày chờ
Môi nào vẫn đợi một thuở mơ
Anh sao tình tứ , anh nồng ấm
Em đón anh vào cuộc tình thơ
Em cũng yêu anh trọn tấm lòng
Cả ngày anh có biết chờ mong
Chờ khi anh đến , đợi anh nói
Anh ơi có hiểu cho em không ?
Chẳng biết yêu nhau tự kiếp nào
Một ngày không gặp cứ nao nao
Thôi thì cứ vậy chung quả đất
Anh đó , em đây , có làm sao ?
Vô Duyên
Vô Duyên
Vành Khuyên
Ả tự nhận mình rất vô duyên
Không tin quen ả thì biết liền
Có ngày buồn quá thôi ả chửi
Những chuyện không đâu chẳng có tên
Ả tự nhận mình biết ăn chơi
Bạn quen, thân, sơ đều có lời
Người biết cứ cho là ả tửng
Người ghét cho rằng ả " Rỗi hơi "
Ả tự nhận mình tránh điêu ngoa
Tránh thói tự cao, chẳng dung hoà
Xem mình là nhất , ôi kệch cỡm
Đời sao lắm người chẳng giống ta
Ả thôi chẳng nhận gì cho xong
Đời thôi mấy ai được bằng lòng
Ả đi cho hết con đường khó
Chịu đời một kiếp dẫu long đong .
Vành Khuyên
Ả tự nhận mình rất vô duyên
Không tin quen ả thì biết liền
Có ngày buồn quá thôi ả chửi
Những chuyện không đâu chẳng có tên
Ả tự nhận mình biết ăn chơi
Bạn quen, thân, sơ đều có lời
Người biết cứ cho là ả tửng
Người ghét cho rằng ả " Rỗi hơi "
Ả tự nhận mình tránh điêu ngoa
Tránh thói tự cao, chẳng dung hoà
Xem mình là nhất , ôi kệch cỡm
Đời sao lắm người chẳng giống ta
Ả thôi chẳng nhận gì cho xong
Đời thôi mấy ai được bằng lòng
Ả đi cho hết con đường khó
Chịu đời một kiếp dẫu long đong .
Cô Đơn
Cô Đơn
Khi chưa có gia đình, tôi cô đơn khác. Nhiều khi ngồi một mình buồn, tôi chợt nghĩ tới những ngày ấu thơ vui vẻ của mình, bên cha mẹ, bên anh chị mà vui, mà đỡ qua thời khắc trống trải. Những lúc như vậy, cũng có những lần tôi nghĩ chắc khi tôi tìm được một người yêu, người tình, hay một mái ấm gia đình với người chồng yêu thương mình là tôi hết cô đơn liền. Tôi đã tin vào điều đó.
Khi có gia đình, con đầu lòng mẩt, tôi và anh lái xe từ Oregon đi Canada thăm người nhà, trên suốt quãng đường dài đó, dù anh bên cạnh, tôi vẫn cô đơn, có những điều tôi không thể chia xẻ với anh được, tôi cứ im lặng mà thấy trống trãi và cô đơn vô cùng. Nhìn qua anh, anh có khác chi đâu, tôi tin là anh cũng thấy cô đơn, buồn khi mất con, buồn vì tôi buồn, buồn vì anh không biết chuyến đi có làm cho tôi vui không, cô đơn của hai chúng tôi giống nhau, nhưng vì không nói được cho nhau nghe mà càng cô đơn gấp bội.
Tôi rất cô đơn, phải nói là sao cả đời, cái chữ cô đơn gắn trên tôi bằng một chất keo vĩnh viễn hay sao, tôi cô đơn ngay cả khi tôi được người khác hiểu vì tôi hiểu người khác hiểu gì còn không hiểu cái điều tôi đang hiểu. Tôi đã tin là mình mãi mãi cô đơn hay sao mà chữ cô đơn nó vận vào tôi không rời vậy. Giờ tôi lại cô đơn kiểu khác, tại sao cuộc sống lại bắt tôi phải hiểu cái cám giác cô đơn theo nhiều tình huống thế này.
Có những lúc cô đơn, tôi khóc thầm, có những lúc cô đơn, tôi vửa rơi nước mắt, vừa cười chua xót vì nhận ra mình lại nhận ra sự cô đơn. Cô đơn tôi không cần phải hiểu rõ thế, đừng bắt tôi hiểu nữa có được không ?
Cái cô đơn một mình tôi mang bây giờ nó dễ sợ hơn cái cô đơn lúc tôi có anh rất nhiều, tôi mới hiểu lúc trước mình không cô đơn, mình chỉ nghĩ vậy để sống, còn anh, đời tôi khác lúc này nhiều lắm, tôi nhớ anh, nhớ đến khóc đau đớn. Anh ơi, anh đang ở đâu. Đã năm tháng trôi qua, chưa bao giờ mình xa lâu đến như vậy. Tại sao, tại sao lại phải bắt em hiểu sự cô đơn theo nghĩa này hả anh ?
Cô đơn ... quả là ... không có ngôn từ nào diễn nỗi ...
Cho một ngày
Khi chưa có gia đình, tôi cô đơn khác. Nhiều khi ngồi một mình buồn, tôi chợt nghĩ tới những ngày ấu thơ vui vẻ của mình, bên cha mẹ, bên anh chị mà vui, mà đỡ qua thời khắc trống trải. Những lúc như vậy, cũng có những lần tôi nghĩ chắc khi tôi tìm được một người yêu, người tình, hay một mái ấm gia đình với người chồng yêu thương mình là tôi hết cô đơn liền. Tôi đã tin vào điều đó.
Khi có gia đình, con đầu lòng mẩt, tôi và anh lái xe từ Oregon đi Canada thăm người nhà, trên suốt quãng đường dài đó, dù anh bên cạnh, tôi vẫn cô đơn, có những điều tôi không thể chia xẻ với anh được, tôi cứ im lặng mà thấy trống trãi và cô đơn vô cùng. Nhìn qua anh, anh có khác chi đâu, tôi tin là anh cũng thấy cô đơn, buồn khi mất con, buồn vì tôi buồn, buồn vì anh không biết chuyến đi có làm cho tôi vui không, cô đơn của hai chúng tôi giống nhau, nhưng vì không nói được cho nhau nghe mà càng cô đơn gấp bội.
Tôi rất cô đơn, phải nói là sao cả đời, cái chữ cô đơn gắn trên tôi bằng một chất keo vĩnh viễn hay sao, tôi cô đơn ngay cả khi tôi được người khác hiểu vì tôi hiểu người khác hiểu gì còn không hiểu cái điều tôi đang hiểu. Tôi đã tin là mình mãi mãi cô đơn hay sao mà chữ cô đơn nó vận vào tôi không rời vậy. Giờ tôi lại cô đơn kiểu khác, tại sao cuộc sống lại bắt tôi phải hiểu cái cám giác cô đơn theo nhiều tình huống thế này.
Có những lúc cô đơn, tôi khóc thầm, có những lúc cô đơn, tôi vửa rơi nước mắt, vừa cười chua xót vì nhận ra mình lại nhận ra sự cô đơn. Cô đơn tôi không cần phải hiểu rõ thế, đừng bắt tôi hiểu nữa có được không ?
Cái cô đơn một mình tôi mang bây giờ nó dễ sợ hơn cái cô đơn lúc tôi có anh rất nhiều, tôi mới hiểu lúc trước mình không cô đơn, mình chỉ nghĩ vậy để sống, còn anh, đời tôi khác lúc này nhiều lắm, tôi nhớ anh, nhớ đến khóc đau đớn. Anh ơi, anh đang ở đâu. Đã năm tháng trôi qua, chưa bao giờ mình xa lâu đến như vậy. Tại sao, tại sao lại phải bắt em hiểu sự cô đơn theo nghĩa này hả anh ?
Cô đơn ... quả là ... không có ngôn từ nào diễn nỗi ...
Cho một ngày
Down Time
Down Time
Người ta ai cũng có down time, đó là những lúc chồng yếu, con bịnh, sở ganh ghét, bạn lừa đảo hay những điều tệ hại hơn người ta có thể nghĩ đến. Nhiều người mỗi lúc down time phải có thuốc uống, dằn lại những cơn tim đập quá nhanh và quá mạnh, họ có thể quá bức xúc đến mức có thể thiếu suy nghĩ cắt tay, cắt chân họ đạt cho bằng được mục tiêu quyên sinh dù thật tâm trong lòng họ không muốn. Nhiều người vô nhân, ác độc nhìn họ như những con người yếu bóng vía, muốn người khác để ý tới mình nên làm vậy, đúng là không còn lòng nhân. Bị đẩy tới mức này là họ đã mất lòng tin vào môi trường xung quanh quá trầm trọng nên rất cần thời gian gầy dựng lại niềm tin của mình thì trong thời gian đó họ lại bị những người vô nhân khác tiếp tục làm những điều vô tâm để tổn hại thêm chút lòng tin còn xót lại mà trở nên khủng hoảng hơn nữa .
Tôi không nhìn vấn đề này như một nhà tâm lý vì tôi không có cái bằng đó, tôi không tin vào các nhà tâm lý vì tôi nghĩ họ cầm cái bằng đang có để moi tiền mọi người nhiều hơn là thông cảm và chữa vết thương lòng của mọi người. Giờ đây, tôi nhìn xã hội mình đang sống như là một xã hội chạy theo đồng tiền, tập trung đa số là những con người nếu không vô lương thì vô tâm, nếu không vô tri thì vô giác, nếu không mù thì mắt cũng có vấn đề chứ có đâu mà nhìn cảnh khổ của một người mà đi phê phán họ chỉ muốn có sự chú ý.
Tôi cũng chả dám nhìn vấn đề này như một người muốn đi tu, tôi đâu có hoài bảo gì cao cả hơn ngoài việc sống chân thành với mình và với những người chung quanh, có tính làm gì ác đâu mà phải tu, cũng chẳng dư dã gì mà từ thiện với ai, tôi chỉ lo sao chính tôi và gia đình tôi không chết đói, không sống nhờ vào trợ cấp xã hội là tôi đã làm tròn nhiệm vụ tự lập cho chính bản thân mình và gia đình mình rồi ...
Duy có một điều tôi căm ghét cái lạnh nhạt của con người và của xã hội đôi khi, cách nhìn con người của nó mà chính tôi cũng bị nhiễm, đó là xem người khác đồng chủ nhân của nó như con chó ghẻ, sống chết mặc mày, sống được hay không kệ mày đi. Ăn cắp, ăn giật gì cũng là do mày. Down time của tôi đó, tôi không còn tin vào xã hội, vào con người, mụ kia không giỏi cũng tự hếch mặt lên chả ai bằng mình, thằng sở khanh lại cho nó có nhiều điều phụ nữ phải chết, thằng lừa gạt thì lại khăng khăng nó phải sống thức thời, đứa ăn nói ngược ngạo lại cho mình nói những điều mình muốn làm, muốn có trong đời .
Nói chung là loạn, loạn tới nơi rồi, loạn ngay trong nhà, loạn ra ngoài đường, tôi không muốn làm loạn cũng chả đứng nổi trong tình trạng thế này ...
Ôi Down Time .
Người ta ai cũng có down time, đó là những lúc chồng yếu, con bịnh, sở ganh ghét, bạn lừa đảo hay những điều tệ hại hơn người ta có thể nghĩ đến. Nhiều người mỗi lúc down time phải có thuốc uống, dằn lại những cơn tim đập quá nhanh và quá mạnh, họ có thể quá bức xúc đến mức có thể thiếu suy nghĩ cắt tay, cắt chân họ đạt cho bằng được mục tiêu quyên sinh dù thật tâm trong lòng họ không muốn. Nhiều người vô nhân, ác độc nhìn họ như những con người yếu bóng vía, muốn người khác để ý tới mình nên làm vậy, đúng là không còn lòng nhân. Bị đẩy tới mức này là họ đã mất lòng tin vào môi trường xung quanh quá trầm trọng nên rất cần thời gian gầy dựng lại niềm tin của mình thì trong thời gian đó họ lại bị những người vô nhân khác tiếp tục làm những điều vô tâm để tổn hại thêm chút lòng tin còn xót lại mà trở nên khủng hoảng hơn nữa .
Tôi không nhìn vấn đề này như một nhà tâm lý vì tôi không có cái bằng đó, tôi không tin vào các nhà tâm lý vì tôi nghĩ họ cầm cái bằng đang có để moi tiền mọi người nhiều hơn là thông cảm và chữa vết thương lòng của mọi người. Giờ đây, tôi nhìn xã hội mình đang sống như là một xã hội chạy theo đồng tiền, tập trung đa số là những con người nếu không vô lương thì vô tâm, nếu không vô tri thì vô giác, nếu không mù thì mắt cũng có vấn đề chứ có đâu mà nhìn cảnh khổ của một người mà đi phê phán họ chỉ muốn có sự chú ý.
Tôi cũng chả dám nhìn vấn đề này như một người muốn đi tu, tôi đâu có hoài bảo gì cao cả hơn ngoài việc sống chân thành với mình và với những người chung quanh, có tính làm gì ác đâu mà phải tu, cũng chẳng dư dã gì mà từ thiện với ai, tôi chỉ lo sao chính tôi và gia đình tôi không chết đói, không sống nhờ vào trợ cấp xã hội là tôi đã làm tròn nhiệm vụ tự lập cho chính bản thân mình và gia đình mình rồi ...
Duy có một điều tôi căm ghét cái lạnh nhạt của con người và của xã hội đôi khi, cách nhìn con người của nó mà chính tôi cũng bị nhiễm, đó là xem người khác đồng chủ nhân của nó như con chó ghẻ, sống chết mặc mày, sống được hay không kệ mày đi. Ăn cắp, ăn giật gì cũng là do mày. Down time của tôi đó, tôi không còn tin vào xã hội, vào con người, mụ kia không giỏi cũng tự hếch mặt lên chả ai bằng mình, thằng sở khanh lại cho nó có nhiều điều phụ nữ phải chết, thằng lừa gạt thì lại khăng khăng nó phải sống thức thời, đứa ăn nói ngược ngạo lại cho mình nói những điều mình muốn làm, muốn có trong đời .
Nói chung là loạn, loạn tới nơi rồi, loạn ngay trong nhà, loạn ra ngoài đường, tôi không muốn làm loạn cũng chả đứng nổi trong tình trạng thế này ...
Ôi Down Time .
Hồi Xuân 2
Hồi Xuân 2
Qua ngày sinh nhật 40 , một người bạn hí hứng hỏi tôi tôi có cảm giác ra sao khi bước qua tuổi này , không ngần ngại tôi trả lời " ham muốn everything , nhưng, đừng lo , mình tu " ... Đúng thật , tự nhiên trong lòng nha , không cần ai bảo , không cần ai nhắc , những gì uẩn khúc từ gần 10 năm qua bận rộn với cuộc sống bắt đầu một gia đình , tôi đã quên khuấy tôi là ai , tôi muốn làm gì , giờ có thời gian chút , nhớ lại , ôi cả một bể ước mong tôi từng có , tôi từng lấy đó làm mục tiêu sống nay trở về đầy tràn, không ham muốn everything thì còn làm gì nữa à .
Ham muốn, thật ra cái từ này nhiều nghĩa , từ nhỏ tôi bị nhồi nghĩa đen không hay , tôi thấy từ ham muốn hay lắm, nó làm nên cái nền của bao nhiêu điều lớn lao hơn mình nghĩ mình không tới nổi , kể cả những ham muốn không lành mạnh , chơi luôn, thử sức mà vì thật ra tự nhiên qua cái tuổi 40 , tôi bỗng có cảm giác mình không còn bao nhiêu thời gian , tuổi xuân cũng còn đâu đó , nhìn vẫn ok , sức khoẻ trong tay , tôi nguyện có ham muốn nào cũng xin tự nguyện thử hết , điều đó chẳng phải từ lý trí , nó xuất phát từ trái tim đầy đam mê nên trước những ham muốn , tôi thấy bị quyến rũ vô cùng, dù gì cũng trưởng thành , cũng lớn rồi , đã bầm dập , ai đánh thêm cái nào nữa cũng phát mạnh ra chứ ốm đi gì nổi .
Dễ sợ thật , hồi xuân .
Còn nữa , hồi xuân nha , tôi cười cũng khác hơn, trước kia tôi cười vì ngạc nhiên, gần đây tôi thấy tôi cười vì buồn cười , vì hiểu thực chất của vấn đề , hay chưa kìa, tôi chưa tùng có cảm giác này . Còn hay nữa, khi nước mắt tôi rơi, tôi cảm thật sâu trong lòng một hiểu biết tường tận tại sao tôi lại khóc, khác với trước kia , nước mắt tôi rơi là để đe dọa , để thăm chừng , để khiêu khích ...vậy nên tự nhiên tôi thấy đời khổ quá , tại cái khóc cái cười này tôi chưa từng qua mà . Vô duyên , tự nhiên từ ý nghĩ này xong tôi lại muốn xuất gia .
Cái này mới vui , đang ham muốn everything, tự nhiên cảm được nhiều hơn, rồi chính chắn cái chi mà muốn xuất gia vì buồn quá , tôi như đi từ thiên đàng xuống địa ngục cũng từ cái tuổi hồi xuân mà ra .
Có ngày bạn bè hỏi thăm , tôi đá một câu " không thèm nói chuyện nữa , giỡn gì kỳ vậy " , hớ hơ , mọi ngày người ta giỡn không sao , ngày khác họ giỡn y chang như vậy , tôi chửi thôi là chửi . Tôi đã cẩn thận hỏi bác sĩ phụ khoa " này chị ,em tới tuổi hết phê được rồi hay sao chị ". Bà hiểu ngay tôi nhắc tới tuổi menopause , bà cười tự tin " không you còn ít nhất 10 năm nữa " Tôi ngớ người , " úi , ít nhất là sao chị , nghĩa là còn có thể nhiều hơn " ... thật tình tôi cũng không rõ tôi hỏi vì vui, vì buồn hay vì muốn hỏi .
Lạ thế cơ chứ lại .
Hồi xuân, có bạn bảo tôi vô duyên , có bạn bảo tôi mặn mà, có bạn vẫn yêu tôi , có bạn vẫn xa tôi , và có bạn nghe chừng đứng thật gần tôi nhưng chẳng dám hó hé tiếng nào vì sợ không đúng lúc nghe tôi chửi vô duyên, tất cả và tất cả làm nên cái tuổi 40 thật đẹp của tôi bạn ạ , và không chừng sau khi đọc bài này , bạn lại mong mình mau tới cái tuổi 40 như tôi đó chứ lại .
Tự hỏi mình sao nhé .
Cho người tôi yêu ...
Qua ngày sinh nhật 40 , một người bạn hí hứng hỏi tôi tôi có cảm giác ra sao khi bước qua tuổi này , không ngần ngại tôi trả lời " ham muốn everything , nhưng, đừng lo , mình tu " ... Đúng thật , tự nhiên trong lòng nha , không cần ai bảo , không cần ai nhắc , những gì uẩn khúc từ gần 10 năm qua bận rộn với cuộc sống bắt đầu một gia đình , tôi đã quên khuấy tôi là ai , tôi muốn làm gì , giờ có thời gian chút , nhớ lại , ôi cả một bể ước mong tôi từng có , tôi từng lấy đó làm mục tiêu sống nay trở về đầy tràn, không ham muốn everything thì còn làm gì nữa à .
Ham muốn, thật ra cái từ này nhiều nghĩa , từ nhỏ tôi bị nhồi nghĩa đen không hay , tôi thấy từ ham muốn hay lắm, nó làm nên cái nền của bao nhiêu điều lớn lao hơn mình nghĩ mình không tới nổi , kể cả những ham muốn không lành mạnh , chơi luôn, thử sức mà vì thật ra tự nhiên qua cái tuổi 40 , tôi bỗng có cảm giác mình không còn bao nhiêu thời gian , tuổi xuân cũng còn đâu đó , nhìn vẫn ok , sức khoẻ trong tay , tôi nguyện có ham muốn nào cũng xin tự nguyện thử hết , điều đó chẳng phải từ lý trí , nó xuất phát từ trái tim đầy đam mê nên trước những ham muốn , tôi thấy bị quyến rũ vô cùng, dù gì cũng trưởng thành , cũng lớn rồi , đã bầm dập , ai đánh thêm cái nào nữa cũng phát mạnh ra chứ ốm đi gì nổi .
Dễ sợ thật , hồi xuân .
Còn nữa , hồi xuân nha , tôi cười cũng khác hơn, trước kia tôi cười vì ngạc nhiên, gần đây tôi thấy tôi cười vì buồn cười , vì hiểu thực chất của vấn đề , hay chưa kìa, tôi chưa tùng có cảm giác này . Còn hay nữa, khi nước mắt tôi rơi, tôi cảm thật sâu trong lòng một hiểu biết tường tận tại sao tôi lại khóc, khác với trước kia , nước mắt tôi rơi là để đe dọa , để thăm chừng , để khiêu khích ...vậy nên tự nhiên tôi thấy đời khổ quá , tại cái khóc cái cười này tôi chưa từng qua mà . Vô duyên , tự nhiên từ ý nghĩ này xong tôi lại muốn xuất gia .
Cái này mới vui , đang ham muốn everything, tự nhiên cảm được nhiều hơn, rồi chính chắn cái chi mà muốn xuất gia vì buồn quá , tôi như đi từ thiên đàng xuống địa ngục cũng từ cái tuổi hồi xuân mà ra .
Có ngày bạn bè hỏi thăm , tôi đá một câu " không thèm nói chuyện nữa , giỡn gì kỳ vậy " , hớ hơ , mọi ngày người ta giỡn không sao , ngày khác họ giỡn y chang như vậy , tôi chửi thôi là chửi . Tôi đã cẩn thận hỏi bác sĩ phụ khoa " này chị ,em tới tuổi hết phê được rồi hay sao chị ". Bà hiểu ngay tôi nhắc tới tuổi menopause , bà cười tự tin " không you còn ít nhất 10 năm nữa " Tôi ngớ người , " úi , ít nhất là sao chị , nghĩa là còn có thể nhiều hơn " ... thật tình tôi cũng không rõ tôi hỏi vì vui, vì buồn hay vì muốn hỏi .
Lạ thế cơ chứ lại .
Hồi xuân, có bạn bảo tôi vô duyên , có bạn bảo tôi mặn mà, có bạn vẫn yêu tôi , có bạn vẫn xa tôi , và có bạn nghe chừng đứng thật gần tôi nhưng chẳng dám hó hé tiếng nào vì sợ không đúng lúc nghe tôi chửi vô duyên, tất cả và tất cả làm nên cái tuổi 40 thật đẹp của tôi bạn ạ , và không chừng sau khi đọc bài này , bạn lại mong mình mau tới cái tuổi 40 như tôi đó chứ lại .
Tự hỏi mình sao nhé .
Cho người tôi yêu ...
Top Of The World
Top Of The World
Capenters
Such a feelin's comin' over me
There is wonder in most everything i see
Not a cloud in the sky
Got the sun in my eyes
And i won't be surprised if it's a dream
Everything i want the world to be
Is now coming true especially for me
And the reason is clear
It's because you are here
You're the nearest thing to heaven that i've seen
(*) i'm on the top of the world lookin' down on creation
And the only explanation i can find
Is the love that i've found ever since you've been around
Your love's put me at the top of the world
Something in the wind has learned my name
And it's tellin' me that things are not the same
In the leaves on the trees and the touch of the breeze
There's a pleasin' sense of happiness for me
There is only one wish on my mind
When this day is through i hope that i will find
That tomorrow will be just the same for you and me
All i need will be mine if you are here
Repeat (*) twice
Cái cảm giác thiệt là hay quá đi
Sự kỳ diệu trong tất cả mọi vật em nhìn thấy
Không phải áng mây trên bầu trời
Che đi mặt trời trong đôi mắt em
Và em sẽ không ngạc nhiên nếu cuối cùng đó chỉ là giấc mơ
Mọi điều em mong đợi trong thế giới này
Đang trở thành sự thật , thật là đặc biệt với em
Lý do vì sao anh rõ rồi đó
Là anh đang ở bên em
Chính anh điều gần gũi nhất thiên đường nơi đây em có được
Em đang ở trên đỉnh cao thế giới nhìn xuống mọi sáng tạo
Duy nhất một lý lẽ em nhận ra
Đó là tình yêu từ anh từ ngày anh bên em
Chính tình yêu đó đã đưa em lên đỉnh cao này
Gió nói điều gì như đang gọi tên em
Và gió như đang nói với em mọi vật không còn như cũ nữa
Lúc gió đang nhẹ vờn với ngàn lá trên cây
Em vui sướng cảm được hạnh phúc cho mình
Chỉ một mong ước duy nhất trong em
Khi ngày tàn em hy vọng giữ được niềm tin
Ngày mai , ngày mai vẫn thế với anh và em
Mọi điều em mong đợi là có anh bên mình
Tôi thích bài hát Top Of The World này từ bé , từ lúc còn là một học sinh phổ thông luôn thích sưu tầm và ghi chép lại những bài hát tiếng Anh dễ hiểu và có ý nghĩa với tôi lúc đó . Khi bài hát vừa vang lên , lần nào như lần đó tôi đều hát theo , hát với sự say sưa và chưa bao giờ tôi thất vọng về bất cứ ca sĩ nào khi họ biểu diễn bài hát này của ban nhạc Capenters , thậm chí tôi đã từng nghĩ sau này có đổi tên tôi sẽ lấy tên Karen để nhớ cô ca sĩ bạc mệnh tài danh này ... dù bây giờ tên tôi vũ như cẩn , vẫn như cũ ...
Tôi đến các lớp học thêm Anh văn rồi cuối khóa dự những lần cắm trại ngoài trời với các anh chị thì hầu hết các lần vui đó đều vang lên bài hát này không đầu ngày thì cuối ngày , nên bài hát vô tình đã trở nên thân thiết vô cùng với tôi ...
Ừ , đã có bao nhiêu lần , tôi chỉ cần có một người hiểu mình , yêu thương mình là mọi việc trước mặt trở nên dễ dàng và dễ chinh phục lắm , sinh lực đâu mà nhiều thế , từ tình yêu mà ra , từ ánh mắt , nụ cười và cái nhìn người ta dành cho tôi mà ra cả ...
Thế mới nói , ai chưa từng sống nhờ tình yêu coi như là chưa sống ...
Dù cho những lúc nào đó trong cuộc đời tôi không ở Top of the world nhưng trong lòng tôi những tops of the world tôi từng có luôn vĩnh cữu và là những dấu ấn đẹp tôi không bao giờ quên .
Cho một ngày .
Capenters
Such a feelin's comin' over me
There is wonder in most everything i see
Not a cloud in the sky
Got the sun in my eyes
And i won't be surprised if it's a dream
Everything i want the world to be
Is now coming true especially for me
And the reason is clear
It's because you are here
You're the nearest thing to heaven that i've seen
(*) i'm on the top of the world lookin' down on creation
And the only explanation i can find
Is the love that i've found ever since you've been around
Your love's put me at the top of the world
Something in the wind has learned my name
And it's tellin' me that things are not the same
In the leaves on the trees and the touch of the breeze
There's a pleasin' sense of happiness for me
There is only one wish on my mind
When this day is through i hope that i will find
That tomorrow will be just the same for you and me
All i need will be mine if you are here
Repeat (*) twice
Cái cảm giác thiệt là hay quá đi
Sự kỳ diệu trong tất cả mọi vật em nhìn thấy
Không phải áng mây trên bầu trời
Che đi mặt trời trong đôi mắt em
Và em sẽ không ngạc nhiên nếu cuối cùng đó chỉ là giấc mơ
Mọi điều em mong đợi trong thế giới này
Đang trở thành sự thật , thật là đặc biệt với em
Lý do vì sao anh rõ rồi đó
Là anh đang ở bên em
Chính anh điều gần gũi nhất thiên đường nơi đây em có được
Em đang ở trên đỉnh cao thế giới nhìn xuống mọi sáng tạo
Duy nhất một lý lẽ em nhận ra
Đó là tình yêu từ anh từ ngày anh bên em
Chính tình yêu đó đã đưa em lên đỉnh cao này
Gió nói điều gì như đang gọi tên em
Và gió như đang nói với em mọi vật không còn như cũ nữa
Lúc gió đang nhẹ vờn với ngàn lá trên cây
Em vui sướng cảm được hạnh phúc cho mình
Chỉ một mong ước duy nhất trong em
Khi ngày tàn em hy vọng giữ được niềm tin
Ngày mai , ngày mai vẫn thế với anh và em
Mọi điều em mong đợi là có anh bên mình
Tôi thích bài hát Top Of The World này từ bé , từ lúc còn là một học sinh phổ thông luôn thích sưu tầm và ghi chép lại những bài hát tiếng Anh dễ hiểu và có ý nghĩa với tôi lúc đó . Khi bài hát vừa vang lên , lần nào như lần đó tôi đều hát theo , hát với sự say sưa và chưa bao giờ tôi thất vọng về bất cứ ca sĩ nào khi họ biểu diễn bài hát này của ban nhạc Capenters , thậm chí tôi đã từng nghĩ sau này có đổi tên tôi sẽ lấy tên Karen để nhớ cô ca sĩ bạc mệnh tài danh này ... dù bây giờ tên tôi vũ như cẩn , vẫn như cũ ...
Tôi đến các lớp học thêm Anh văn rồi cuối khóa dự những lần cắm trại ngoài trời với các anh chị thì hầu hết các lần vui đó đều vang lên bài hát này không đầu ngày thì cuối ngày , nên bài hát vô tình đã trở nên thân thiết vô cùng với tôi ...
Ừ , đã có bao nhiêu lần , tôi chỉ cần có một người hiểu mình , yêu thương mình là mọi việc trước mặt trở nên dễ dàng và dễ chinh phục lắm , sinh lực đâu mà nhiều thế , từ tình yêu mà ra , từ ánh mắt , nụ cười và cái nhìn người ta dành cho tôi mà ra cả ...
Thế mới nói , ai chưa từng sống nhờ tình yêu coi như là chưa sống ...
Dù cho những lúc nào đó trong cuộc đời tôi không ở Top of the world nhưng trong lòng tôi những tops of the world tôi từng có luôn vĩnh cữu và là những dấu ấn đẹp tôi không bao giờ quên .
Cho một ngày .
Nợ
Nợ
Vành Khuyên
Hắn không còn xác, cũng chẳng còn hơi thở, chẳng còn gì cả, nhưng lạ kỳ hắn vẫn còn cảm nhận hắn vương vấn nơi chỗ nào đó rất quen thuộc nơi hắn còn những việc hắn phải giải quyết, chưa thể quay phắt đi luôn được .
Lạ kỳ, hắn trông thấy một người phụ nữ ốm o gầy mòn, mụ ráng nhe răng ra cười và sinh hoạt bình thường bên cạnh hai đứa bé, có lúc mụ ngồi thẫn thờ, bất động, nửa giống như chờ đợi ai, nửa như chết rồi . Hắn đến gần, mụ đang khóc, khóc mà làm như đau bên trong lắm, nhìn lên ti vi mụ đang coi, có cảnh gì khóc đâu. Con người thật không hiểu được .
Hai đứa bé quẩn quanh mụ, đứa lớn chạy chiếc xe quanh cái bàn, đứa nhỏ xếp puzzle, mụ ngồi gần đó chốc chốc lại đưa vào mồm con bé chút bánh chút nước . Thằng bé thì có ngay bát nho tươi ngay bên cạnh .
Phía trên bàn, tô canh bún ăn dở đã nguội, chả trách con mụ này gầy như ma trơi, mụ vừa ăn vừa làm bao nhiêu chuyện thế kia .
Hắn tư lự, tại sao hắn lại ở đây, nhìn cảnh ba người này, có cái gì đó xót xa vô cùng, hắn không biết phải làm gì, không hiểu liên hệ ra sao mà còn nơi đây . Những ngày khác ở đâu, thật tình hắn không bao giờ nhớ mà cứ ở đây là hắn có cảm nhận rất rõ mọi người trong này đang làm gì và đã bao lần hắn tự hỏi mình tại sao hắn ở đây .
Hắn nhìn lên tường, trong bức ảnh có bốn người, con bé và thằng bé nhỏ hơn, mụ đàn bà nhìn vẫn mệt mỏi trong hình nhưng có thần sắc hơn lúc này, còn một tên đàn ông, hắn thấy quen quen , quàng tay qua mụ đàn bà . À bức tranh nguyên vẹn của họ đây hả . Hắn chợt hiểu ra chút gì dù thật tình cũng không rõ lắm .
Hắn nghe mụ đàn bà nói với thằng bé lớn " má nhớ ba quá Bi ơi !" ....thằng bé lại ôm mẹ, hắn nghe nó nhắc lại " con với Mì cũng nhớ ba nữa!"
Hắn nghe mà xót xa, là xót xa từ trong câu nói họ mà ra .
Hắn không còn xác, cũng chẳng còn hơi thở, chẳng còn gì cả, nhưng kỳ lạ hắn vẫn hiểu hắn nợ họ gì đó rất mơ hồ .
Cho Một Ngày .
Vành Khuyên
Hắn không còn xác, cũng chẳng còn hơi thở, chẳng còn gì cả, nhưng lạ kỳ hắn vẫn còn cảm nhận hắn vương vấn nơi chỗ nào đó rất quen thuộc nơi hắn còn những việc hắn phải giải quyết, chưa thể quay phắt đi luôn được .
Lạ kỳ, hắn trông thấy một người phụ nữ ốm o gầy mòn, mụ ráng nhe răng ra cười và sinh hoạt bình thường bên cạnh hai đứa bé, có lúc mụ ngồi thẫn thờ, bất động, nửa giống như chờ đợi ai, nửa như chết rồi . Hắn đến gần, mụ đang khóc, khóc mà làm như đau bên trong lắm, nhìn lên ti vi mụ đang coi, có cảnh gì khóc đâu. Con người thật không hiểu được .
Hai đứa bé quẩn quanh mụ, đứa lớn chạy chiếc xe quanh cái bàn, đứa nhỏ xếp puzzle, mụ ngồi gần đó chốc chốc lại đưa vào mồm con bé chút bánh chút nước . Thằng bé thì có ngay bát nho tươi ngay bên cạnh .
Phía trên bàn, tô canh bún ăn dở đã nguội, chả trách con mụ này gầy như ma trơi, mụ vừa ăn vừa làm bao nhiêu chuyện thế kia .
Hắn tư lự, tại sao hắn lại ở đây, nhìn cảnh ba người này, có cái gì đó xót xa vô cùng, hắn không biết phải làm gì, không hiểu liên hệ ra sao mà còn nơi đây . Những ngày khác ở đâu, thật tình hắn không bao giờ nhớ mà cứ ở đây là hắn có cảm nhận rất rõ mọi người trong này đang làm gì và đã bao lần hắn tự hỏi mình tại sao hắn ở đây .
Hắn nhìn lên tường, trong bức ảnh có bốn người, con bé và thằng bé nhỏ hơn, mụ đàn bà nhìn vẫn mệt mỏi trong hình nhưng có thần sắc hơn lúc này, còn một tên đàn ông, hắn thấy quen quen , quàng tay qua mụ đàn bà . À bức tranh nguyên vẹn của họ đây hả . Hắn chợt hiểu ra chút gì dù thật tình cũng không rõ lắm .
Hắn nghe mụ đàn bà nói với thằng bé lớn " má nhớ ba quá Bi ơi !" ....thằng bé lại ôm mẹ, hắn nghe nó nhắc lại " con với Mì cũng nhớ ba nữa!"
Hắn nghe mà xót xa, là xót xa từ trong câu nói họ mà ra .
Hắn không còn xác, cũng chẳng còn hơi thở, chẳng còn gì cả, nhưng kỳ lạ hắn vẫn hiểu hắn nợ họ gì đó rất mơ hồ .
Cho Một Ngày .
Ngày Hôm Qua
Ngày Hôm Qua
Vành Khuyên
Tôi hay gọi anh bằng Bố, gọi thay cho con mỗi khi nói chuyện hay nhờ anh làm chuyện gì cho mình . Tôi thấy thân với anh hơn qua tiếng gọi này thay vì trước đây gọi anh bằng pet name " Tư Ếch " khi anh gọi tôi là Nhái . Anh gọi tôi Nhái thường hơn anh gọi em xưng anh, mỗi lần anh không gọi tôi là Nhái tôi có cảm giác anh đang giận hay không được vui vì điều gì đó tôi làm . Riết rồi quen . Tôi cứ xử sự theo cách gọi của anh và an lòng cho vậy là mình hiểu anh rồi .
Một lần chúng tôi chở cha mẹ đi cùng xe lên chùa . Sau bao nhiêu năm, bố mẹ tôi đi cùng tôi trên xe, tôi quen miệng gọi anh bằng bố, Bố tôi quen lúc trước tôi hay gọi vậy cứ không hiểu tôi hỏi gì . Tôi vô duyên đã để hai người đàn ông lúng túng sau những câu nói của mình . Khoảng hai lần tôi nhận ra được và cố gọi chính xác hơn .
Về nhà tôi suy nghĩ mãi, có nghĩa là người đàn ông trong lòng khi tôi còn bé là bố tôi, khi lấy chồng, có gia đình , tôi đã không hiểu được giờ tôi chỉ còn mỗi người đàn ông tôi đang gọi bằng bố ( thay cho con tôi ) là người đàn ông duy nhất .
Không biết bố tôi có buồn không, tôi nghĩ nếu tôi là bố tôi thì tôi sẽ buồn lắm, tôi nghĩ con tôi chỉ nên dành tiếng đó cho bố nó .
Một lần tôi nói rất nghiêm chỉnh " anh à, em ước gì được đó đó . Hồi đó em ước có một người chồng giỏi giang, cái gì cũng biết làm, kiên nhẫn, chịu đựng, thì em có anh đó " . Chắc hay cự nự anh quá hay sao mà anh có vẻ không tin, hay anh cũng như tôi đã quen với lời chê bai, dị ứng những lời khen mà anh chỉ bỉu môi nhún vai sau lời khen đó của tôi . Tôi cũng chẳng thấy buồn, có sao nói vậy à, mà thật vô tâm, tại sao tôi không nghĩ tôi đã làm gì để anh không thể tin điều đó . Vợ chồng có cần phải rõ ràng ra tất cả những suy nghĩ mình có hay không ? Tôi đã tin tôi có anh cả đời để làm cho anh hiểu , dù chưa bao giờ tôi nghe anh nói anh vô cùng hạnh phúc khi có tôi trong cuộc đời .
Hôm qua, lần đầu tiên sau ngày anh mất, tôi đến văn phòng nha sĩ, cái văn phòng tôi và anh hay cùng đến, tôi lao đao tới tội nghiệp . Tôi check in xong cứ ngồi đó mà rơm rớm nước mắt . Tay tôi chắp lại và niệm liên hồi " con cầu được bình an ..." . Tôi nhớ anh muốn nằm ngay đó vật vã, tôi sợ mình sẽ rú lên như một con điên mà phải chắp tay như vậy cho mình tịnh hơn . Đời tôi chưa bao giờ tệ như thế ngay những lúc tệ nhất tôi từng qua .
Vào văn phòng, bà nha sĩ hơi bất ngờ vì tôi có hai cái răng bị bể mà không gọi cho bà sớm hơn . Tôi đã trả lời tôi có chuyện khác đáng quan tâm hơn và may đó không phải là răng cửa nên tôi đã trì hoãn . Bà vẫn chưa hỏi gì , tới gần cuối, không hiểu vì lý do gì và từ đâu ra , bà hiểu ra tôi quá buồn vì anh mất gần được 6 tháng, tôi còn trong giai đoạn trầm cảm trầm trọng, bà đã ôm tôi và khóc và nói bà rất hiểu nổi đau của tôi và bà tin theo thời gian nổi đau sẽ nhẹ đi nhiều .
Tôi ra về mà lòng đau vô cùng, tôi chẳng còn là tôi lúc đó . Tôi thấy nhẹ hơn vì còn có những người hiểu mình đang trải qua điều gì .
Tôi đã từng nghĩ đến ngủ không bao giờ dậy . Cũng như mọi lần muốn đi khỏi thế giới này, tôi vẫn chưa nỡ , tôi còn hai đứa con vô cùng yêu thương tôi, nghe lời tôi, ngoan và dễ dạy đến không ngờ . Tôi có thể tâm sự với cả hai đứa những điều tôi nghĩ dù hai đứa chỉ mới gần bốn tuổi và một đứa hơn năm .
Tôi vẫn là người hạnh phúc lắm, đã bao lần phải đứng dậy nhòa nước mắt, cuộc đời lại xô tôi ngã, lần này tôi vẫn phải đứng dậy như bao lần khác vì tôi chưa bỏ cuộc được .
Cho một ngày
Vành Khuyên
Tôi hay gọi anh bằng Bố, gọi thay cho con mỗi khi nói chuyện hay nhờ anh làm chuyện gì cho mình . Tôi thấy thân với anh hơn qua tiếng gọi này thay vì trước đây gọi anh bằng pet name " Tư Ếch " khi anh gọi tôi là Nhái . Anh gọi tôi Nhái thường hơn anh gọi em xưng anh, mỗi lần anh không gọi tôi là Nhái tôi có cảm giác anh đang giận hay không được vui vì điều gì đó tôi làm . Riết rồi quen . Tôi cứ xử sự theo cách gọi của anh và an lòng cho vậy là mình hiểu anh rồi .
Một lần chúng tôi chở cha mẹ đi cùng xe lên chùa . Sau bao nhiêu năm, bố mẹ tôi đi cùng tôi trên xe, tôi quen miệng gọi anh bằng bố, Bố tôi quen lúc trước tôi hay gọi vậy cứ không hiểu tôi hỏi gì . Tôi vô duyên đã để hai người đàn ông lúng túng sau những câu nói của mình . Khoảng hai lần tôi nhận ra được và cố gọi chính xác hơn .
Về nhà tôi suy nghĩ mãi, có nghĩa là người đàn ông trong lòng khi tôi còn bé là bố tôi, khi lấy chồng, có gia đình , tôi đã không hiểu được giờ tôi chỉ còn mỗi người đàn ông tôi đang gọi bằng bố ( thay cho con tôi ) là người đàn ông duy nhất .
Không biết bố tôi có buồn không, tôi nghĩ nếu tôi là bố tôi thì tôi sẽ buồn lắm, tôi nghĩ con tôi chỉ nên dành tiếng đó cho bố nó .
Một lần tôi nói rất nghiêm chỉnh " anh à, em ước gì được đó đó . Hồi đó em ước có một người chồng giỏi giang, cái gì cũng biết làm, kiên nhẫn, chịu đựng, thì em có anh đó " . Chắc hay cự nự anh quá hay sao mà anh có vẻ không tin, hay anh cũng như tôi đã quen với lời chê bai, dị ứng những lời khen mà anh chỉ bỉu môi nhún vai sau lời khen đó của tôi . Tôi cũng chẳng thấy buồn, có sao nói vậy à, mà thật vô tâm, tại sao tôi không nghĩ tôi đã làm gì để anh không thể tin điều đó . Vợ chồng có cần phải rõ ràng ra tất cả những suy nghĩ mình có hay không ? Tôi đã tin tôi có anh cả đời để làm cho anh hiểu , dù chưa bao giờ tôi nghe anh nói anh vô cùng hạnh phúc khi có tôi trong cuộc đời .
Hôm qua, lần đầu tiên sau ngày anh mất, tôi đến văn phòng nha sĩ, cái văn phòng tôi và anh hay cùng đến, tôi lao đao tới tội nghiệp . Tôi check in xong cứ ngồi đó mà rơm rớm nước mắt . Tay tôi chắp lại và niệm liên hồi " con cầu được bình an ..." . Tôi nhớ anh muốn nằm ngay đó vật vã, tôi sợ mình sẽ rú lên như một con điên mà phải chắp tay như vậy cho mình tịnh hơn . Đời tôi chưa bao giờ tệ như thế ngay những lúc tệ nhất tôi từng qua .
Vào văn phòng, bà nha sĩ hơi bất ngờ vì tôi có hai cái răng bị bể mà không gọi cho bà sớm hơn . Tôi đã trả lời tôi có chuyện khác đáng quan tâm hơn và may đó không phải là răng cửa nên tôi đã trì hoãn . Bà vẫn chưa hỏi gì , tới gần cuối, không hiểu vì lý do gì và từ đâu ra , bà hiểu ra tôi quá buồn vì anh mất gần được 6 tháng, tôi còn trong giai đoạn trầm cảm trầm trọng, bà đã ôm tôi và khóc và nói bà rất hiểu nổi đau của tôi và bà tin theo thời gian nổi đau sẽ nhẹ đi nhiều .
Tôi ra về mà lòng đau vô cùng, tôi chẳng còn là tôi lúc đó . Tôi thấy nhẹ hơn vì còn có những người hiểu mình đang trải qua điều gì .
Tôi đã từng nghĩ đến ngủ không bao giờ dậy . Cũng như mọi lần muốn đi khỏi thế giới này, tôi vẫn chưa nỡ , tôi còn hai đứa con vô cùng yêu thương tôi, nghe lời tôi, ngoan và dễ dạy đến không ngờ . Tôi có thể tâm sự với cả hai đứa những điều tôi nghĩ dù hai đứa chỉ mới gần bốn tuổi và một đứa hơn năm .
Tôi vẫn là người hạnh phúc lắm, đã bao lần phải đứng dậy nhòa nước mắt, cuộc đời lại xô tôi ngã, lần này tôi vẫn phải đứng dậy như bao lần khác vì tôi chưa bỏ cuộc được .
Cho một ngày
May Mắn
May Mắn
Vành Khuyên
Hắn ước gì bưu điện chấp nhận đưa thư đến địa chỉ hắn muốn, chi phí bao nhiêu không thành vấn đề.
Cả đời hắn chỉ muốn gửi thư cho một người, cho tới hơi thở cuối cùng trên trần gian này, chỉ có người đó làm hắn quan tâm cho dù người đó có đi về tận chân trời góc bể .
Khi nghe điều đó, bạn hắn trố mắt " ông nội khùng à, vâng cứ đặt thiệp và bông hoa qua mạng rồi người ta ăn không tiền của ông nhé, khùng không đúng chỗ "
Hắn nghe bạn nói rồi làm lơ, hắn vẫn hiểu hắn đang làm gì .
Người phụ nữ đồng nghiệp cùng phòng nghe hắn thố lộ, rơm rớm nước mắt , rồi nhỏ nhẹ " người có lòng như ông đến thế là cùng, nếu ông không muốn FBI theo dõi ông thì đợi tôi thất nghiệp tôi mở một dịch vụ như thế, dù chỉ có một khách hàng như ông tôi cũng mãn nguyện "
Hắn cười người đàn bà chả biết đang chọc hắn hay đang thông cảm cho hắn trước mặt .
Hắn sống như không sống những ngày nhớ tới người đó mà không chuyển gì được . Hắn sống như thật là sống những ngày hắn sắp xếp được thời gian thăm lại người ấy . Cuộc đời oái ăm, những ngày thật sống không có bao nhiêu .
Nơi hắn muốn bưu điện đưa thiệp tới là một góc nhỏ trong một nghĩa trang thành phố nơi những ngôi mộ tới hơn 20 năm trời, ông nội hắn, người duy nhất hắn biết khi hiểu được làm con người trên thế gian này .
Hắn không có gia đình, không biết cha, biết mẹ, hắn vẫn biết hắn còn may mắn biết bao khi vẫn còn một nơi dù chỉ là một nấm mồ để được trở về và nhớ đến như thế .
Miệng hắn mở ra một nụ cười toại nguyện
Vành Khuyên
Hắn ước gì bưu điện chấp nhận đưa thư đến địa chỉ hắn muốn, chi phí bao nhiêu không thành vấn đề.
Cả đời hắn chỉ muốn gửi thư cho một người, cho tới hơi thở cuối cùng trên trần gian này, chỉ có người đó làm hắn quan tâm cho dù người đó có đi về tận chân trời góc bể .
Khi nghe điều đó, bạn hắn trố mắt " ông nội khùng à, vâng cứ đặt thiệp và bông hoa qua mạng rồi người ta ăn không tiền của ông nhé, khùng không đúng chỗ "
Hắn nghe bạn nói rồi làm lơ, hắn vẫn hiểu hắn đang làm gì .
Người phụ nữ đồng nghiệp cùng phòng nghe hắn thố lộ, rơm rớm nước mắt , rồi nhỏ nhẹ " người có lòng như ông đến thế là cùng, nếu ông không muốn FBI theo dõi ông thì đợi tôi thất nghiệp tôi mở một dịch vụ như thế, dù chỉ có một khách hàng như ông tôi cũng mãn nguyện "
Hắn cười người đàn bà chả biết đang chọc hắn hay đang thông cảm cho hắn trước mặt .
Hắn sống như không sống những ngày nhớ tới người đó mà không chuyển gì được . Hắn sống như thật là sống những ngày hắn sắp xếp được thời gian thăm lại người ấy . Cuộc đời oái ăm, những ngày thật sống không có bao nhiêu .
Nơi hắn muốn bưu điện đưa thiệp tới là một góc nhỏ trong một nghĩa trang thành phố nơi những ngôi mộ tới hơn 20 năm trời, ông nội hắn, người duy nhất hắn biết khi hiểu được làm con người trên thế gian này .
Hắn không có gia đình, không biết cha, biết mẹ, hắn vẫn biết hắn còn may mắn biết bao khi vẫn còn một nơi dù chỉ là một nấm mồ để được trở về và nhớ đến như thế .
Miệng hắn mở ra một nụ cười toại nguyện
Kỷ Niệm Valentine's
Kỷ Niệm Valentine's
Tôi chưa từng được một tấm thiệp ngày tình yêu, cái đời mới là lạ, ai yêu mình cứ dẫn đi ăn uống cho no nê, không cần thiệp, không cần nhiều lời, không cần cành hồng và một nụ hôn cháy bỏng, tôi thấy như vậy đủ rồi . Riết rồi quen, ai cho thiệp, cho bông, tôi đều liệt vào hạng cải lương mà quay lưng luôn và không bao giờ tiếp tục mối quan hệ đó đến làm người ta ngạc nhiên .
Ngạc gì thì ngạc chớ, tôi là vậy à ...
Nhưng với chồng thì khác, tôi cần một lời thăm hỏi, một cử chỉ âu yếm, ngày tình yêu là ngày tôi chờ đợi để có một cái gì đó thật đặc biệt . Chúng tôi không bao giờ tiêu tiền cho bông để rồi vứt đi, tôi nhớ anh mua cho tôi chiếc nhẫn ngày tình yêu đầu tiên chúng tôi bên nhau, các người đồng nghiệp trong sở anh mang vào bán, thấy hay hay lại có thể vừa tay tôi, anh mua và hớn hở đem về cho tôi thử .
Tôi hạnh phúc đeo được mấy ngày thì hột đá tróc ra, thấy nhẫn có vẻ dị hợm khi không còn đủ hạt, tôi cất đi không đeo nữa . Anh cũng không bao giờ hỏi lại chiếc nhẫn còn không .
Năm ngoái, sở anh xổ số trong ngày lễ tình nhân, anh may mắn trúng một hộp chocolate hiệu See's và một con chó cầm trái tim trước ngực, anh để ngay cái ghế tôi hay treo áo khoác cho tôi dễ thấy . Tôi vừa bước vào nhà thì ngạc nhiên vô cùng, chưa biết chuyện gì , 8 năm chính giữa, ngày tình yêu trôi qua không kỷ niệm với tôi, đây là năm thứ 10 và niềm vui trở lại à ? Tôi thật tội nghiệp, không biết nên mừng hay là cứ coi như bình thường cho đỡ tự ái vì thấy mình không còn được chú ý trong ngày lễ này nữa . Anh cười và giải bày là trúng số đó, anh cũng ngượng hay sao mà cũng không dám bảo vợ là quà đó cho tôi, vì hai đứa nhỏ thích cái con chó bự này lắm .
Năm nay thì muốn gì cũng không còn, tôi nhìn lại con chó với cái cảm giác của một kỷ niệm đẹp vô cùng mà mình đã không biết nâng niu tôn trọng .
Cuộc đời làm tôi thất vọng nhiều lần rồi trở thành con người tuyệt vọng mà không dám tin vào bất cứ một niềm vui nào nữa cả ngay khi nó hiển hiện trươ'c mắt mình .
Mãi mãi cuộc đời chỉ là như vậy hay sao ?
Valentine đầu và Valentine cuối mãi trong em là một kỷ niệm không bao giờ quên anh ạ .
Cho Một Ngày .
Tôi chưa từng được một tấm thiệp ngày tình yêu, cái đời mới là lạ, ai yêu mình cứ dẫn đi ăn uống cho no nê, không cần thiệp, không cần nhiều lời, không cần cành hồng và một nụ hôn cháy bỏng, tôi thấy như vậy đủ rồi . Riết rồi quen, ai cho thiệp, cho bông, tôi đều liệt vào hạng cải lương mà quay lưng luôn và không bao giờ tiếp tục mối quan hệ đó đến làm người ta ngạc nhiên .
Ngạc gì thì ngạc chớ, tôi là vậy à ...
Nhưng với chồng thì khác, tôi cần một lời thăm hỏi, một cử chỉ âu yếm, ngày tình yêu là ngày tôi chờ đợi để có một cái gì đó thật đặc biệt . Chúng tôi không bao giờ tiêu tiền cho bông để rồi vứt đi, tôi nhớ anh mua cho tôi chiếc nhẫn ngày tình yêu đầu tiên chúng tôi bên nhau, các người đồng nghiệp trong sở anh mang vào bán, thấy hay hay lại có thể vừa tay tôi, anh mua và hớn hở đem về cho tôi thử .
Tôi hạnh phúc đeo được mấy ngày thì hột đá tróc ra, thấy nhẫn có vẻ dị hợm khi không còn đủ hạt, tôi cất đi không đeo nữa . Anh cũng không bao giờ hỏi lại chiếc nhẫn còn không .
Năm ngoái, sở anh xổ số trong ngày lễ tình nhân, anh may mắn trúng một hộp chocolate hiệu See's và một con chó cầm trái tim trước ngực, anh để ngay cái ghế tôi hay treo áo khoác cho tôi dễ thấy . Tôi vừa bước vào nhà thì ngạc nhiên vô cùng, chưa biết chuyện gì , 8 năm chính giữa, ngày tình yêu trôi qua không kỷ niệm với tôi, đây là năm thứ 10 và niềm vui trở lại à ? Tôi thật tội nghiệp, không biết nên mừng hay là cứ coi như bình thường cho đỡ tự ái vì thấy mình không còn được chú ý trong ngày lễ này nữa . Anh cười và giải bày là trúng số đó, anh cũng ngượng hay sao mà cũng không dám bảo vợ là quà đó cho tôi, vì hai đứa nhỏ thích cái con chó bự này lắm .
Năm nay thì muốn gì cũng không còn, tôi nhìn lại con chó với cái cảm giác của một kỷ niệm đẹp vô cùng mà mình đã không biết nâng niu tôn trọng .
Cuộc đời làm tôi thất vọng nhiều lần rồi trở thành con người tuyệt vọng mà không dám tin vào bất cứ một niềm vui nào nữa cả ngay khi nó hiển hiện trươ'c mắt mình .
Mãi mãi cuộc đời chỉ là như vậy hay sao ?
Valentine đầu và Valentine cuối mãi trong em là một kỷ niệm không bao giờ quên anh ạ .
Cho Một Ngày .
Tôi Mơ
Tôi Mơ
Những năm về trước, khi có dịp đi đâu du lịch cùng với chồng và hai con, chúng tôi rất tiết kiệm. Cả hai vợ chồng làm công chức, thu xếp có một chuyến du lịch nhỏ cho đám cưới cháu hai bên, hay đi thăm ông bà vào ngày Tết Cổ Truyền tại vùng đông người Việt nhất cho nó ấm cúng cái đời tha hương. Tất cả và tất cả những chuyến đi đó, chúng tôi rất cần kiệm, không dám phung phí, phương tiện vừa phải đủ để đi đến những chỗ phải đến. Tôi đã từng mơ với số năm mình làm việc, khi về hưu và khi con cái lớn, tôi sẽ có điều kiện dùng tiền bạc tiêu vào những nơi mình chẳng dám tiêu hồi còn trẻ, tới những nơi mình chưa bao giờ dám tới vì chi phí và thời gian không cho phép .
Đâu phải mơ vậy không, tôi còn mơ có anh đi cùng, có anh chia xẻ hết những chỗ chúng tôi từng mơ sẽ tới,dù có phải ở tại một chiếc chòi lá, sáng ra đuổi vịt ra ao, chiều về cơm mắm muối dưa cà cũng đủ thoả lòng một đời sống không vướng bận, không còn nuối tiếc điều gì còn chưa làm được trong cuộc đời.
Tôi thường nói với anh tôi thích cái cảnh mây nước trên cao, tiếng chuông chùa nghe mới thanh tịnh và yên lành làm sao, cầu cho mưa thuận gió hoà, dân an quốc lạc, tôi chỉ cầu sao anh và tôi có thể đi chung tới cuối đoạn đường đời như thế. Hồi trẻ, nhiều đam mê, hẳn cũng có những ngày cơm không lành, canh không ngọt, nhưng khi đó, khi tóc đã bạc, da đã nhăn, chúng tôi cùng dìu nhau đi cho khỏi ngã, vì yêu thương hay vì không còn sức, cứ đi bên nhau, dù không cần nói một lời nào cũng đủ cảm thấy mình có phước và hạnh phúc rồi.
Vậy là chúng tôi làm việc, làm việc đến chết bỏ, làm không ngày nghỉ, những ngày nghỉ dành cho con đau, cho việc nhà, sanh nở cũng hết. Dù đôi lúc thấy cực, nhưng cuộc đời lúc đó nó mới an lành làm sao .
Ngày anh còn ở nhà thương, khi ra về tôi thấy một phụ nữ đợi chồng mình đi lấy xe ngay trước cửa bịnh viện mà buồn vô cùng, tôi hiểu tôi sẽ không bao giờ còn cái hạnh phúc đợi anh đón nữa, những lần đón trễ lo lắng tới xanh mặt không biết anh có sao không hay tại sao anh không nghĩ tôi đang đợi mà đi nhanh hơn. Tất cả những điều đơn giản đó tôi không bao giờ có lại nữa. Tôi đã ráng quên đi cái đau đó mà trở về với thực tại, tôi còn hai đứa con đang đợi, tôi không thể để hai đứa thất vọng vì tôi không bao giờ trở về đời thường như anh đang làm với tôi một cách không cố tình vậy.
Những ngày đầu tiên sống trong cái cảnh đơn chiếc nó đau đớn làm sao, cái đau đớn chuyển thành nhiều dạng và muôn màu muôn vẻ, nó xé lòng tôi, nó cào cấu thâm tâm tôi đến độ tôi không còn hiểu mình đang sống, đang chết hay đang ở một nơi nào đó mà hình hài vẫn còn trú tạm nơi đây.
Tôi mơ, tôi vẫn mơ về một ngày thật đẹp, tay dắt hai đứa con đã trưởng thành, tới một ngôi chùa thật đẹp ở trên cao, mây vờn quanh đỉnh núi, chúng tôi sẽ gửi anh nơi đó, mãi mãi cho anh được thanh thản trong một quang cảnh anh và tôi vẫn mơ mình sẽ tới.
Anh ơi, cầu mong anh an lành nhé .
Những năm về trước, khi có dịp đi đâu du lịch cùng với chồng và hai con, chúng tôi rất tiết kiệm. Cả hai vợ chồng làm công chức, thu xếp có một chuyến du lịch nhỏ cho đám cưới cháu hai bên, hay đi thăm ông bà vào ngày Tết Cổ Truyền tại vùng đông người Việt nhất cho nó ấm cúng cái đời tha hương. Tất cả và tất cả những chuyến đi đó, chúng tôi rất cần kiệm, không dám phung phí, phương tiện vừa phải đủ để đi đến những chỗ phải đến. Tôi đã từng mơ với số năm mình làm việc, khi về hưu và khi con cái lớn, tôi sẽ có điều kiện dùng tiền bạc tiêu vào những nơi mình chẳng dám tiêu hồi còn trẻ, tới những nơi mình chưa bao giờ dám tới vì chi phí và thời gian không cho phép .
Đâu phải mơ vậy không, tôi còn mơ có anh đi cùng, có anh chia xẻ hết những chỗ chúng tôi từng mơ sẽ tới,dù có phải ở tại một chiếc chòi lá, sáng ra đuổi vịt ra ao, chiều về cơm mắm muối dưa cà cũng đủ thoả lòng một đời sống không vướng bận, không còn nuối tiếc điều gì còn chưa làm được trong cuộc đời.
Tôi thường nói với anh tôi thích cái cảnh mây nước trên cao, tiếng chuông chùa nghe mới thanh tịnh và yên lành làm sao, cầu cho mưa thuận gió hoà, dân an quốc lạc, tôi chỉ cầu sao anh và tôi có thể đi chung tới cuối đoạn đường đời như thế. Hồi trẻ, nhiều đam mê, hẳn cũng có những ngày cơm không lành, canh không ngọt, nhưng khi đó, khi tóc đã bạc, da đã nhăn, chúng tôi cùng dìu nhau đi cho khỏi ngã, vì yêu thương hay vì không còn sức, cứ đi bên nhau, dù không cần nói một lời nào cũng đủ cảm thấy mình có phước và hạnh phúc rồi.
Vậy là chúng tôi làm việc, làm việc đến chết bỏ, làm không ngày nghỉ, những ngày nghỉ dành cho con đau, cho việc nhà, sanh nở cũng hết. Dù đôi lúc thấy cực, nhưng cuộc đời lúc đó nó mới an lành làm sao .
Ngày anh còn ở nhà thương, khi ra về tôi thấy một phụ nữ đợi chồng mình đi lấy xe ngay trước cửa bịnh viện mà buồn vô cùng, tôi hiểu tôi sẽ không bao giờ còn cái hạnh phúc đợi anh đón nữa, những lần đón trễ lo lắng tới xanh mặt không biết anh có sao không hay tại sao anh không nghĩ tôi đang đợi mà đi nhanh hơn. Tất cả những điều đơn giản đó tôi không bao giờ có lại nữa. Tôi đã ráng quên đi cái đau đó mà trở về với thực tại, tôi còn hai đứa con đang đợi, tôi không thể để hai đứa thất vọng vì tôi không bao giờ trở về đời thường như anh đang làm với tôi một cách không cố tình vậy.
Những ngày đầu tiên sống trong cái cảnh đơn chiếc nó đau đớn làm sao, cái đau đớn chuyển thành nhiều dạng và muôn màu muôn vẻ, nó xé lòng tôi, nó cào cấu thâm tâm tôi đến độ tôi không còn hiểu mình đang sống, đang chết hay đang ở một nơi nào đó mà hình hài vẫn còn trú tạm nơi đây.
Tôi mơ, tôi vẫn mơ về một ngày thật đẹp, tay dắt hai đứa con đã trưởng thành, tới một ngôi chùa thật đẹp ở trên cao, mây vờn quanh đỉnh núi, chúng tôi sẽ gửi anh nơi đó, mãi mãi cho anh được thanh thản trong một quang cảnh anh và tôi vẫn mơ mình sẽ tới.
Anh ơi, cầu mong anh an lành nhé .
You Are My Hero
You Are My Hero
Từ sau những ngày sợ hãi, tôi nhìn đời với một con mắt khác, chẳng phải tôi hèn đi, tôi chỉ thấy được những gì rất đơn giản có thể xảy ra mà với con mắt của những con người bình thường, hưởng quá nhiều yên ấm trong cuộc đời có thể họ không thấy . Tôi đã bình tĩnh chi lạ, mặc cho người ta hét vào mặt, mặc cho ai đối xử thua loài người, thốt ra một tiếng súc sanh là cùng, dù thật tình chắc chúng nghĩ chọc được tiết tôi thì tôi phải xả ra một bài ghê gớm lắm .
Có lạ gì nữa đâu cuộc đời này . Hôm qua tôi đi mua tả, cũng có coupon bớt được mười đồng nếu tôi mua hơn 50 đồng . Tôi đã mua 1 thùng tả 19.99 và ba bịch tả 9.99 một bịch cùng hai bình sữa 2.79 một bình , vị chi đã hơn 55 đồng , thế mà cái máy cứ không trừ là không trừ coupon đó , bà tính tiền làm việc như cái máy, scan hai ba lần không ra liền gọi bà fron end manager, bà này ra hét vào mặt tôi chỉ vào cái máy bả thấy là mới có 49.96 đồng nên không trừ được, trong khi trước mặt tôi là tổng số tiền hơn 55 đồng , trời , quyền lực đâu có nằm trong tay tôi, bà phải thấy sự khác biệt và giải quyết chớ , tôi trình bày như vậy, bà chỉ hét lớn một lần nữa vào mặt tôi là trừ chưa được . Một người đàn ông đưa tôi cái kẹo, vừa quẹt qua nó tính thêm tiền kẹo và trừ cho tôi 10 đồng khi scan coupon , tại cái máy mà tôi bị oan, ông ta bất bình vì tôi bị mắng mà không hiểu tại sao . Ông ta nhất định nói tôi phải nói manager về thái độ của bà front end manager vì quá bất lịch sự , tôi chỉ trả lại cái kẹo khi không cần ăn, còn ông ta nhất định gặp người manager chính ngay sau đó và đã trình bày tất cả sự bất bình ông ta đã thấy .
Mọi lần khác tôi không hèn, nay nhìn ra cuộc đời chỉ là bể khổ, tôi nhịn một chút cho tôi bớt khổ nhưng vẫn thấy vui vì cuộc sống còn có những người nhìn ra lẽ phải trái mà bước tới .
Cái bà front end manager đến tệ, bà hét với nhiều người lắm rồi tôi từng chứng kiến, riết rồi khách hàng quen sự tệ bạc của bà và làm ngơ tính tiền cho xong đi ra cho rồi . Từ cashier bình thường, ngày bà lên front end manager tôi chứng kiến, bà cười tươi và rất lịch sự với tôi . Nhiều người sống đó, ngay trong cuộc sống của họ họ còn chưa đủ trí lực nhận ra họ là ai, họ phải làm gì thì đòi hỏi gì hơn được cách đối xử của họ với người khác . Đưa một người không đủ tư cách lên quá cao là hại họ chứ chẳng đổi thay gì được họ hết . Tôi chứng kiến cái cảnh này là bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng phải lắc đầu tự bỏ đi .
Phe cánh, đời cũng có phe cánh, rồi những người không phe cánh chán nản và tự dìm mình xuống trong im lặng như tôi ...
Có hèn như vậy không ta .
Khi ra lấy xe, cái ông binh vực tôi lúc nãy cười với tôi, tôi đủ can đảm nói lớn với ông
" You are a hero, man " như một lời khích lệ nếu lần sau ông có thấy, hãy làm như vậy dù người bị thiệt chẳng phải là một người phụ nữ da màu như tôi .
Tôi trộm nghĩ , khi tôi không còn làm hero , cũng có người khác làm thay, ý nghĩ đó động viên tôi tới không ngờ .
Cho dù bên tôi không còn ai để tôi có thể dựa nữa .
Cho Một Ngày
Từ sau những ngày sợ hãi, tôi nhìn đời với một con mắt khác, chẳng phải tôi hèn đi, tôi chỉ thấy được những gì rất đơn giản có thể xảy ra mà với con mắt của những con người bình thường, hưởng quá nhiều yên ấm trong cuộc đời có thể họ không thấy . Tôi đã bình tĩnh chi lạ, mặc cho người ta hét vào mặt, mặc cho ai đối xử thua loài người, thốt ra một tiếng súc sanh là cùng, dù thật tình chắc chúng nghĩ chọc được tiết tôi thì tôi phải xả ra một bài ghê gớm lắm .
Có lạ gì nữa đâu cuộc đời này . Hôm qua tôi đi mua tả, cũng có coupon bớt được mười đồng nếu tôi mua hơn 50 đồng . Tôi đã mua 1 thùng tả 19.99 và ba bịch tả 9.99 một bịch cùng hai bình sữa 2.79 một bình , vị chi đã hơn 55 đồng , thế mà cái máy cứ không trừ là không trừ coupon đó , bà tính tiền làm việc như cái máy, scan hai ba lần không ra liền gọi bà fron end manager, bà này ra hét vào mặt tôi chỉ vào cái máy bả thấy là mới có 49.96 đồng nên không trừ được, trong khi trước mặt tôi là tổng số tiền hơn 55 đồng , trời , quyền lực đâu có nằm trong tay tôi, bà phải thấy sự khác biệt và giải quyết chớ , tôi trình bày như vậy, bà chỉ hét lớn một lần nữa vào mặt tôi là trừ chưa được . Một người đàn ông đưa tôi cái kẹo, vừa quẹt qua nó tính thêm tiền kẹo và trừ cho tôi 10 đồng khi scan coupon , tại cái máy mà tôi bị oan, ông ta bất bình vì tôi bị mắng mà không hiểu tại sao . Ông ta nhất định nói tôi phải nói manager về thái độ của bà front end manager vì quá bất lịch sự , tôi chỉ trả lại cái kẹo khi không cần ăn, còn ông ta nhất định gặp người manager chính ngay sau đó và đã trình bày tất cả sự bất bình ông ta đã thấy .
Mọi lần khác tôi không hèn, nay nhìn ra cuộc đời chỉ là bể khổ, tôi nhịn một chút cho tôi bớt khổ nhưng vẫn thấy vui vì cuộc sống còn có những người nhìn ra lẽ phải trái mà bước tới .
Cái bà front end manager đến tệ, bà hét với nhiều người lắm rồi tôi từng chứng kiến, riết rồi khách hàng quen sự tệ bạc của bà và làm ngơ tính tiền cho xong đi ra cho rồi . Từ cashier bình thường, ngày bà lên front end manager tôi chứng kiến, bà cười tươi và rất lịch sự với tôi . Nhiều người sống đó, ngay trong cuộc sống của họ họ còn chưa đủ trí lực nhận ra họ là ai, họ phải làm gì thì đòi hỏi gì hơn được cách đối xử của họ với người khác . Đưa một người không đủ tư cách lên quá cao là hại họ chứ chẳng đổi thay gì được họ hết . Tôi chứng kiến cái cảnh này là bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng phải lắc đầu tự bỏ đi .
Phe cánh, đời cũng có phe cánh, rồi những người không phe cánh chán nản và tự dìm mình xuống trong im lặng như tôi ...
Có hèn như vậy không ta .
Khi ra lấy xe, cái ông binh vực tôi lúc nãy cười với tôi, tôi đủ can đảm nói lớn với ông
" You are a hero, man " như một lời khích lệ nếu lần sau ông có thấy, hãy làm như vậy dù người bị thiệt chẳng phải là một người phụ nữ da màu như tôi .
Tôi trộm nghĩ , khi tôi không còn làm hero , cũng có người khác làm thay, ý nghĩ đó động viên tôi tới không ngờ .
Cho dù bên tôi không còn ai để tôi có thể dựa nữa .
Cho Một Ngày
Chết Chưa Hết
Chết Chưa Hết
Người ta bảo chết là hết.
Chưa hết đâu bạn.
Đời lắm chuyện lắm. Khi một người nào đó vừa nằm xuống, bạn phải đau xót, tỉ tê, thậm chí té cái rầm cho người đời họ được kể công họ đã nâng bạn lên, an ủi và dìu dắt bạn qua cơn hoạn nạn . Nếu tôi bị shock quá, chẳng nói được lời nào, như xác chết vô hồn nhưng vẫn kể lại được vanh vách điều mình thấy, điều mình nghĩ vì tôi quá sợ hãi để chẳng có thể quên được một chi tiết nhỏ nhoi nào thì người ta không cho tôi là bình tĩnh, người ta không cho tôi là mạnh mẽ, người ta cho tôi là sao bạn biết không . Họ nghĩ tôi cố tình giết người nằm xuống, lý vậy nên rất là bình tĩnh.
Thật chó má.
Khi một người ôm ngực ngã quỵ xuống sàn, nói thật, nếu người đó chưa có tiền sử về bịnh tim, chém chết bạn cũng không dám nghĩ cái gì xa hơn ngoài việc khuyên người đó đi emergency. Họ hay bị mệt, dù lúc đó là mệt quá, bạn còn hai con nhỏ đang ngủ, có muốn chở họ đi emergency cũng không đi ngay được, bạn đánh gío cho người đó, hâm sữa cho hai đứa chờ nó dậy bú xong đi gửi rồi chờ người bịnh đỡ mệt có thể leo lên xe được bạn đưa đi bệnh viện liền. Chuyện tính của bạn là thế, nhưng bạn tính không bằng trời tính, khi heart attack nó đánh vào người bịnh lần thứ hai quá mạnh, họ sùi bọt mép ra tắt thở liền, bạn ngồi ngay đó, trở tay không kịp, bạn phải làm hô hấp nhân tạo nhưng 2 giây thôi không có kết quả gì, bạn quá khiếp đãm vì bao nhiêu cái sợ, bạn bắt phone gọi 911, khi nó nghe giọng bạn có accent lại hốt hoảng, dù bạn nói rất rõ lại cứu liền, nó vẫn hỏi bạn ít nhất vài câu là tại sao bạn biết người bên cạnh bạn đã chết rồi mới tới địa chỉ. Nó sợ bạn sue nó nó lại mất thời gian kêu thông dịch viên vì không nghe rõ bạn khi hốt hoảng, rồi sao, lúc paramedic ngay trước cửa thì người bịnh đã tắt thở hơn 15 phút, điện shock cũng không tỉnh lại được, làm bao nhiêu sơ cứu cũng không tỉnh lại được, họ đưa người nhà bạn đi.
Cảnh sát thấy bầm tím vì vết cạo gió trên người bịnh tính còng tay bạn vì nghĩ bạn làm gì người bịnh chết, bạn cũng còn chưa sợ , muốn còng cứ còng, nhưng còng sau đi, tôi phải đi theo người bịnh tới bịnh viện cái đã, cũng chẳng may mắn gì, bạn có thằng em họ là bác sĩ, nghe bạn bị nạn , tới nhà bạn, nó nói hộ cho cảnh sát đó là đánh gió, chả phải đánh đập gì, thế là cảnh sát không còn doạ nạt bạn.
Thật là bất nhẫn. Ôi luật pháp !
Người nhà người ngã xuống, xa họ bao nhiêu năm mà làm như thương họ hơn bạn, nói bao nhiêu điều là bạn như thế này thế nọ nên họ chẳng liên lạc làm gì, bạn nghe vẫn bỏ qua vì trong lúc này bạn rất cần người khác bên cạnh, họ bảo bạn có ý không kêu 911 cho người ngã xuống chết chơi. Thật chó má, có là con thú chăng nữa thấy đồng loại mình bị thương cũng còn biết tìm lá đắp vào cho máu khỏi chảy, đừng nói con người, nói chi mà vô nhân đạo và độc ác thế.
Mùa đó là mùa thuế đất. Bạn không trả trước phải trả lời sau, còn bao nhiêu bill điện nước, bạn cần chỗ sống an toàn qua mùa Đông, bạn phải trả đúng ngày những bill đó, thế là bạn vừa trong bịnh viện, vừa phải lo những thứ đó khi trước giờ bạn không phải lo, bạn phải lần lại từ đầu, trên bàn làm việc bao nhiêu giấy tờ để lôi ra những giấy tờ bạn phải trả trước cho khỏi bị cúp nước, điện hay gas. Người ta thấy bạn thờ ơ ( theo kiểu người ta nhìn ) thì càng cho bạn muốn người ngã xuống chết chơi ( chó má chưa ) trong khi chính bạn hiểu nếu thương người nằm xuống khi họ đang có bác sĩ và y tá chăm sóc rất kỹ lưỡng thì bạn phải lo cho bạn và con của bạn để đừng có những sơ hở hay vấp váp gì đáng tiếc khác.
Bạn đứng không vững vẫn phải đứng, bạn muốn quỵ mà nhìn hai đứa con còn nhỏ bạn vẫn phải đứng, bạn không ăn cả bao ngày tháng, giờ có ăn vô bụng bạn đau không thể tả, bạn không dám ăn nữa, bạn không ăn đâu được, tối đói bạn đâu ngủ được đâu, từ cái này nó kéo qua cái kia, bằng cách này hay cách khác bạn vẫn phải sống , bạn tin là từ từ bạn mò ra , với điều kiện mọi người phải để cho bạn yên.
Yên gì được mà yên. Người ta mơ thấy người đã chết về buồn bã, quay phone hỏi bạn liền bạn có cúng người chết không khi người chết còn gần với bạn hơn người ta . Đồ giẻ rách, thì cúng đi mắc gì hỏi như hành hình, rồi nó còn dám hỏi bạn mà còn làm gan nói là nó nể người chết nên chưa hành tội bạn khi gặp bạn tại đám ma , là tại sao bạn không kêu 911 liền, nó nói chuyện như chửi vào mặt bạn, nó làm như câu hỏi của nó có thể mang lại người chết đứng dậy cười nói. Nó còn bảo ba nó (là anh người quá cố) là khổ nhất vì ba nó thương người quá cố nhất, tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại sao lại có chuyện nhất nhì ở đây vì chính ra ba mẹ con tôi là người chịu mất mát trực tiếp, nó nói như bổ vào mặt tôi là vì tôi chẳng có một mảy may xúc động gì, vì tôi bình tĩnh quá hay sao đó. Bạn đã xa cái đau khổ đó 2 , 3 tuần rồi , ráng sống lại làm người cho con bạn, lại bị nó lôi lại cái đau khổ chó má đó, bạn chửi bull shit một tiếng rồi cúp phone ...
Quá là mất dạy, ngay trong ý nghĩ tầm thường nhất, tôi nghĩ không ai có thể nhìn xa tới mức muốn làm đám ma cho chồng mình, muốn con mình côi cút, muốn mình gánh vác tất cả gánh nặng mà lẽ ra bạn không cần gánh vác khi mới tới tuổi này ...
Ai ? Ai muốn cầm số tiền tử của người chết cứ cầm, tôi cầm mà mỉa mai cho đời sống, vốn chỉ là tro bụi, cầm mà lòng đau như cắt, chó đẻ là có người nghĩ tôi muốn cầm, muốn có cuộc đời cô độc mà đã không kêu 911.
Chết hết chưa bạn.
Chưa hết phải không ? Người đời sẽ còn mỉa mai bạn nhiều và không biết cho tới lúc nào những cảnh đau lòng như thế này mới ngưng .
Cho Một Ngày.
Người ta bảo chết là hết.
Chưa hết đâu bạn.
Đời lắm chuyện lắm. Khi một người nào đó vừa nằm xuống, bạn phải đau xót, tỉ tê, thậm chí té cái rầm cho người đời họ được kể công họ đã nâng bạn lên, an ủi và dìu dắt bạn qua cơn hoạn nạn . Nếu tôi bị shock quá, chẳng nói được lời nào, như xác chết vô hồn nhưng vẫn kể lại được vanh vách điều mình thấy, điều mình nghĩ vì tôi quá sợ hãi để chẳng có thể quên được một chi tiết nhỏ nhoi nào thì người ta không cho tôi là bình tĩnh, người ta không cho tôi là mạnh mẽ, người ta cho tôi là sao bạn biết không . Họ nghĩ tôi cố tình giết người nằm xuống, lý vậy nên rất là bình tĩnh.
Thật chó má.
Khi một người ôm ngực ngã quỵ xuống sàn, nói thật, nếu người đó chưa có tiền sử về bịnh tim, chém chết bạn cũng không dám nghĩ cái gì xa hơn ngoài việc khuyên người đó đi emergency. Họ hay bị mệt, dù lúc đó là mệt quá, bạn còn hai con nhỏ đang ngủ, có muốn chở họ đi emergency cũng không đi ngay được, bạn đánh gío cho người đó, hâm sữa cho hai đứa chờ nó dậy bú xong đi gửi rồi chờ người bịnh đỡ mệt có thể leo lên xe được bạn đưa đi bệnh viện liền. Chuyện tính của bạn là thế, nhưng bạn tính không bằng trời tính, khi heart attack nó đánh vào người bịnh lần thứ hai quá mạnh, họ sùi bọt mép ra tắt thở liền, bạn ngồi ngay đó, trở tay không kịp, bạn phải làm hô hấp nhân tạo nhưng 2 giây thôi không có kết quả gì, bạn quá khiếp đãm vì bao nhiêu cái sợ, bạn bắt phone gọi 911, khi nó nghe giọng bạn có accent lại hốt hoảng, dù bạn nói rất rõ lại cứu liền, nó vẫn hỏi bạn ít nhất vài câu là tại sao bạn biết người bên cạnh bạn đã chết rồi mới tới địa chỉ. Nó sợ bạn sue nó nó lại mất thời gian kêu thông dịch viên vì không nghe rõ bạn khi hốt hoảng, rồi sao, lúc paramedic ngay trước cửa thì người bịnh đã tắt thở hơn 15 phút, điện shock cũng không tỉnh lại được, làm bao nhiêu sơ cứu cũng không tỉnh lại được, họ đưa người nhà bạn đi.
Cảnh sát thấy bầm tím vì vết cạo gió trên người bịnh tính còng tay bạn vì nghĩ bạn làm gì người bịnh chết, bạn cũng còn chưa sợ , muốn còng cứ còng, nhưng còng sau đi, tôi phải đi theo người bịnh tới bịnh viện cái đã, cũng chẳng may mắn gì, bạn có thằng em họ là bác sĩ, nghe bạn bị nạn , tới nhà bạn, nó nói hộ cho cảnh sát đó là đánh gió, chả phải đánh đập gì, thế là cảnh sát không còn doạ nạt bạn.
Thật là bất nhẫn. Ôi luật pháp !
Người nhà người ngã xuống, xa họ bao nhiêu năm mà làm như thương họ hơn bạn, nói bao nhiêu điều là bạn như thế này thế nọ nên họ chẳng liên lạc làm gì, bạn nghe vẫn bỏ qua vì trong lúc này bạn rất cần người khác bên cạnh, họ bảo bạn có ý không kêu 911 cho người ngã xuống chết chơi. Thật chó má, có là con thú chăng nữa thấy đồng loại mình bị thương cũng còn biết tìm lá đắp vào cho máu khỏi chảy, đừng nói con người, nói chi mà vô nhân đạo và độc ác thế.
Mùa đó là mùa thuế đất. Bạn không trả trước phải trả lời sau, còn bao nhiêu bill điện nước, bạn cần chỗ sống an toàn qua mùa Đông, bạn phải trả đúng ngày những bill đó, thế là bạn vừa trong bịnh viện, vừa phải lo những thứ đó khi trước giờ bạn không phải lo, bạn phải lần lại từ đầu, trên bàn làm việc bao nhiêu giấy tờ để lôi ra những giấy tờ bạn phải trả trước cho khỏi bị cúp nước, điện hay gas. Người ta thấy bạn thờ ơ ( theo kiểu người ta nhìn ) thì càng cho bạn muốn người ngã xuống chết chơi ( chó má chưa ) trong khi chính bạn hiểu nếu thương người nằm xuống khi họ đang có bác sĩ và y tá chăm sóc rất kỹ lưỡng thì bạn phải lo cho bạn và con của bạn để đừng có những sơ hở hay vấp váp gì đáng tiếc khác.
Bạn đứng không vững vẫn phải đứng, bạn muốn quỵ mà nhìn hai đứa con còn nhỏ bạn vẫn phải đứng, bạn không ăn cả bao ngày tháng, giờ có ăn vô bụng bạn đau không thể tả, bạn không dám ăn nữa, bạn không ăn đâu được, tối đói bạn đâu ngủ được đâu, từ cái này nó kéo qua cái kia, bằng cách này hay cách khác bạn vẫn phải sống , bạn tin là từ từ bạn mò ra , với điều kiện mọi người phải để cho bạn yên.
Yên gì được mà yên. Người ta mơ thấy người đã chết về buồn bã, quay phone hỏi bạn liền bạn có cúng người chết không khi người chết còn gần với bạn hơn người ta . Đồ giẻ rách, thì cúng đi mắc gì hỏi như hành hình, rồi nó còn dám hỏi bạn mà còn làm gan nói là nó nể người chết nên chưa hành tội bạn khi gặp bạn tại đám ma , là tại sao bạn không kêu 911 liền, nó nói chuyện như chửi vào mặt bạn, nó làm như câu hỏi của nó có thể mang lại người chết đứng dậy cười nói. Nó còn bảo ba nó (là anh người quá cố) là khổ nhất vì ba nó thương người quá cố nhất, tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại sao lại có chuyện nhất nhì ở đây vì chính ra ba mẹ con tôi là người chịu mất mát trực tiếp, nó nói như bổ vào mặt tôi là vì tôi chẳng có một mảy may xúc động gì, vì tôi bình tĩnh quá hay sao đó. Bạn đã xa cái đau khổ đó 2 , 3 tuần rồi , ráng sống lại làm người cho con bạn, lại bị nó lôi lại cái đau khổ chó má đó, bạn chửi bull shit một tiếng rồi cúp phone ...
Quá là mất dạy, ngay trong ý nghĩ tầm thường nhất, tôi nghĩ không ai có thể nhìn xa tới mức muốn làm đám ma cho chồng mình, muốn con mình côi cút, muốn mình gánh vác tất cả gánh nặng mà lẽ ra bạn không cần gánh vác khi mới tới tuổi này ...
Ai ? Ai muốn cầm số tiền tử của người chết cứ cầm, tôi cầm mà mỉa mai cho đời sống, vốn chỉ là tro bụi, cầm mà lòng đau như cắt, chó đẻ là có người nghĩ tôi muốn cầm, muốn có cuộc đời cô độc mà đã không kêu 911.
Chết hết chưa bạn.
Chưa hết phải không ? Người đời sẽ còn mỉa mai bạn nhiều và không biết cho tới lúc nào những cảnh đau lòng như thế này mới ngưng .
Cho Một Ngày.
Mừng Con
Mừng Con
Hôm nay con đúng 5 tuổi . 5 năm mà con lớn hơn rất nhiều so với thời gian đó vì những biến cố trong cuộc đời và những gì tự thân con đã nổ lực được cho riêng mình .
Con ít hờn, ít giận hơn gần đây, nói chuyện với con thay vì la mắng con như lúc trước . Tự con con cảm nhận được sự trống vắng trong cuộc đời mình, những câu hỏi về xe này, xe nọ chạy làm sao, sao nó không kêu như nó kêu lúc trước giờ không còn ai trả lời, con dường như đã tập quen với điều đó . Các bác có xuống nhà chơi, cho con những chăm sóc nho nhỏ từ một người đàn ông mà con quen nhận được từ một người đã đi xa, nó mới lạ lẫm làm sao, ai làm gì con nhận đó, không đòi hỏi và đối chất như hồi đó nữa . Thấy thương con vô cùng .
Con đối với mẹ cũng dịu dàng hơn, khi con hỏi nhiều về điều gì đó , mẹ nhận ra tâm con có gì không an, cố gắng hỏi con về sức khoẻ hay có điều gì con không vui, cuối cùng biết ra bụng con đau hay tay con bị sướt mà con chưa kịp hiểu . Nhờ gì con làm đó, bảo trông em, con trông, con có tính ham chơi của một đứa con nít nhưng lại có ý thức hiểu tâm trạng khi mẹ cần con làm điều gì, con làm với tất cả tấm lòng, điều đó làm mẹ an tâm vô cùng .
Mỗi tối đến, con cần có những phút bên người con thương, con vẫn cười vang, hồn nhiên và vô tư đến không ngờ, con hiểu được những biến chuyển trên khuông mặt mẹ, và rất nhạy cảm, con xoay chuyển tình huống nhiều lúc làm mẹ đến ngạc nhiên .
Cậu bé năm tuổi của mẹ, con đường phía trước vẫn còn dài, mẹ , con và em cùng nắm tay thật chặt và đi bên nhau nhé . Người đã đi xa vẫn rất gần với chúng ta con ạ .
Happy Birthday con trai của mẹ
Cho Một Ngày .
Hôm nay con đúng 5 tuổi . 5 năm mà con lớn hơn rất nhiều so với thời gian đó vì những biến cố trong cuộc đời và những gì tự thân con đã nổ lực được cho riêng mình .
Con ít hờn, ít giận hơn gần đây, nói chuyện với con thay vì la mắng con như lúc trước . Tự con con cảm nhận được sự trống vắng trong cuộc đời mình, những câu hỏi về xe này, xe nọ chạy làm sao, sao nó không kêu như nó kêu lúc trước giờ không còn ai trả lời, con dường như đã tập quen với điều đó . Các bác có xuống nhà chơi, cho con những chăm sóc nho nhỏ từ một người đàn ông mà con quen nhận được từ một người đã đi xa, nó mới lạ lẫm làm sao, ai làm gì con nhận đó, không đòi hỏi và đối chất như hồi đó nữa . Thấy thương con vô cùng .
Con đối với mẹ cũng dịu dàng hơn, khi con hỏi nhiều về điều gì đó , mẹ nhận ra tâm con có gì không an, cố gắng hỏi con về sức khoẻ hay có điều gì con không vui, cuối cùng biết ra bụng con đau hay tay con bị sướt mà con chưa kịp hiểu . Nhờ gì con làm đó, bảo trông em, con trông, con có tính ham chơi của một đứa con nít nhưng lại có ý thức hiểu tâm trạng khi mẹ cần con làm điều gì, con làm với tất cả tấm lòng, điều đó làm mẹ an tâm vô cùng .
Mỗi tối đến, con cần có những phút bên người con thương, con vẫn cười vang, hồn nhiên và vô tư đến không ngờ, con hiểu được những biến chuyển trên khuông mặt mẹ, và rất nhạy cảm, con xoay chuyển tình huống nhiều lúc làm mẹ đến ngạc nhiên .
Cậu bé năm tuổi của mẹ, con đường phía trước vẫn còn dài, mẹ , con và em cùng nắm tay thật chặt và đi bên nhau nhé . Người đã đi xa vẫn rất gần với chúng ta con ạ .
Happy Birthday con trai của mẹ
Cho Một Ngày .
Chiếc Nhẫn Bỏ Quên
Chiếc Nhẫn Bỏ Quên
Hắn đã bỏ quên chiếc nhẫn ở đâu ? Nhớ lần chót còn đeo cũng lâu rồi . Trời lạnh, hắn ra ngoài dọn dẹp cây cối, lạnh quá, hắn cắt cái cây cho gọn rồi bỏ vào thùng rác thì cóng tới độ cắt luôn cái ngón tay mà không hay, máu phọt ra đến điếng người, hắn đi cấp cứu, để tiện việc cho nhân viên y tế, vàng vòng nhẫn nhiếc gì phải lôi ra hết, cất vào cái lọ, xong việc rồi người ta đưa lại .
Ra khỏi nhà thương, hắn nhớ mình có cất cái lọ có chiếc nhẫn vào túi rồi, có đem về nhà chứ sao không, hắn cẩn thận cất vào chỗ rất cẩn thận, ngón tay quấn băng đeo vào chưa được, chờ cho lành, hắn lại đeo vào cho đúng điệu là người đàn ông có gia đình như vợ hắn vẫn căn dặn và kiểm tra hắn mỗi lúc có dịp .
Hắn không nhớ cái nhẫn, hắn chỉ muốn làm vui lòng vợ, việc không đeo nhẫn là bất đắc dĩ, nhưng tay hắn còn đau quá, hắn tạm quên đi chuyện đeo nhẫn một thời gian, ngờ đâu thời gian cũng lấy theo luôn trí nhớ cái chỗ hắn cất chiếc nhẫn .. Thế có chết không chứ ...
Chả dấu gì, ngày mới quen, cô vợ nghèo thật nhưng trong lần gặp gỡ đầu tiên, đi mua sắm chung, nàng dẫn hắn ra hẳn JC Penney bảo hắn lựa hẳn cái nhẫn đàn ông tượng trưng cho lòng tin của nàng . Hắn hạnh phúc ra mặt . Hắn lựa cái vừa vừa tiền vì thương nàng, nàng cứ hối mua cái hắn thích đừng ngại tiền bạc . Hắn quý nàng vô cùng vì cái tính coi trọng tình cảm còn hơn tiền bạc, cái tính trong thời buổi đồng đô la ngự trị này thật là đáng quý biết là bao . Thế là hắn say, say cái vô tư và hồn nhiên hắn đang thấy trước mặt từ nàng, hắn đeo nhẫn với lòng tự tin và niềm hạnh phúc vô biên hắn có cho người hắn yêu, người cháu họ hắn lần đầu tiên thấy hắn đeo trang sức chọc đến là vui càng làm hắn hạnh phúc ra mặt. Hắn từ đó cũng tin luôn đời đang mở cánh cửa tốt đẹp nhất đến cho mình .
Cuộc sống chung có những lúc cơm không lành canh không ngọt, những lúc cãi lộn với vợ, hắn đập tay xuống cái bàn đá ngay giữa nhà, may mà chiếc nhẫn chưa sao, có lúc giận cô vợ quá, hắn cởi cái nhẫn mặt đá mắt mèo đã mua lần đó vất mạnh vào mụ vợ và mắng xối xả , mụ vợ đau lòng, lượm lên đưa cho hắn và hứa sẽ sửa đổi, hắn càng làm già, không cần đeo nhẫn cho mụ vợ biết thân, cớ gì cứ chọc cho ông điên lên .
Vợ hắn điên, hay hắn là thằng điên còn chưa ai biết. Chỉ biết cuối cùng bà vợ chịu hết nổi sự lạnh lùng và thiếu tình cảm của hắn, bà không còn hạ mình với hắn như trước, hắn thấy một sự lạnh lùng bao trùm hẳn lên mình, hắn chưa thấy hối hận nhưng lại thấy mình quá đáng phần nào nên cũng ráng cố gắng làm vui lòng vợ để ý những gì bà vợ để ý.
Chiếc nhẫn là một, chiếc nhẫn hai người trao nhau ngày cưới trong cái giây khắc mới thiêng liêng làm sao .
Hắn nhìn vợ hối lỗi, đã lâu, hắn không tìm ra chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, vợ hắn cũng thôi không để ý hắn còn đeo hay không, hắn buồn vì điều đó , thà bà vợ cứ gằn hắt, hắn còn thấy bà để ý tới hắn và còn xem hắn là của riêng của bà .
Hắn cố gắng gieo vào đầu vợ ý nghĩ dọn dẹp lại cái chỗ hắn nghĩ hắn cất chiếc nhẫn cưới. Đêm đó, bà vợ dọn dẹp thật, lôi ra dưới cái gầm bàn một cái lọ, trong đó có chiếc nhẫn cưới của chồng, kỷ vật toàn vẹn nhất trong thời gian mười năm vẫn còn đây thay vì âm dương cách biệt như hắn và bà vợ ngay lúc này .
Bà vợ mở hộp, ướm chiếc nhẫn vào những ngón tay to nhất đeo vào để có thể giữ chiếc nhẫn bên mình, cuối cùng bà đeo nó bên trong cái nhẫn cưới của bà, chiếc nhẫn của chồng to hơn nên cứ đập vào chiếc nhẫn bà leng keng nghe mới ấm lòng làm sao .
Hắn có thể thấy nét mặt thư giãn của bà vợ từ thế giới bên kia, hắn yên tâm khi thấy mình còn đủ sáng suốt giúp vợ tìm ra kỷ vật này của mình, như lời hắn muốn nói với bà bao nhiêu lần rồi mà chưa kịp nói " anh vẫn yêu em cho dù cuộc đời sóng gió tới đâu " ....
Hắn khóc hay vợ khóc mà từ hai cõi âm dương khác nhau, hắn cảm nhận được má mình nóng và ngẩng lên, hắn cũng thấy giọt nước mắt đang lăn xuống từ khoé mắt của vợ .
Chiếc nhẫn bỏ quên ..
Hắn đã bỏ quên chiếc nhẫn ở đâu ? Nhớ lần chót còn đeo cũng lâu rồi . Trời lạnh, hắn ra ngoài dọn dẹp cây cối, lạnh quá, hắn cắt cái cây cho gọn rồi bỏ vào thùng rác thì cóng tới độ cắt luôn cái ngón tay mà không hay, máu phọt ra đến điếng người, hắn đi cấp cứu, để tiện việc cho nhân viên y tế, vàng vòng nhẫn nhiếc gì phải lôi ra hết, cất vào cái lọ, xong việc rồi người ta đưa lại .
Ra khỏi nhà thương, hắn nhớ mình có cất cái lọ có chiếc nhẫn vào túi rồi, có đem về nhà chứ sao không, hắn cẩn thận cất vào chỗ rất cẩn thận, ngón tay quấn băng đeo vào chưa được, chờ cho lành, hắn lại đeo vào cho đúng điệu là người đàn ông có gia đình như vợ hắn vẫn căn dặn và kiểm tra hắn mỗi lúc có dịp .
Hắn không nhớ cái nhẫn, hắn chỉ muốn làm vui lòng vợ, việc không đeo nhẫn là bất đắc dĩ, nhưng tay hắn còn đau quá, hắn tạm quên đi chuyện đeo nhẫn một thời gian, ngờ đâu thời gian cũng lấy theo luôn trí nhớ cái chỗ hắn cất chiếc nhẫn .. Thế có chết không chứ ...
Chả dấu gì, ngày mới quen, cô vợ nghèo thật nhưng trong lần gặp gỡ đầu tiên, đi mua sắm chung, nàng dẫn hắn ra hẳn JC Penney bảo hắn lựa hẳn cái nhẫn đàn ông tượng trưng cho lòng tin của nàng . Hắn hạnh phúc ra mặt . Hắn lựa cái vừa vừa tiền vì thương nàng, nàng cứ hối mua cái hắn thích đừng ngại tiền bạc . Hắn quý nàng vô cùng vì cái tính coi trọng tình cảm còn hơn tiền bạc, cái tính trong thời buổi đồng đô la ngự trị này thật là đáng quý biết là bao . Thế là hắn say, say cái vô tư và hồn nhiên hắn đang thấy trước mặt từ nàng, hắn đeo nhẫn với lòng tự tin và niềm hạnh phúc vô biên hắn có cho người hắn yêu, người cháu họ hắn lần đầu tiên thấy hắn đeo trang sức chọc đến là vui càng làm hắn hạnh phúc ra mặt. Hắn từ đó cũng tin luôn đời đang mở cánh cửa tốt đẹp nhất đến cho mình .
Cuộc sống chung có những lúc cơm không lành canh không ngọt, những lúc cãi lộn với vợ, hắn đập tay xuống cái bàn đá ngay giữa nhà, may mà chiếc nhẫn chưa sao, có lúc giận cô vợ quá, hắn cởi cái nhẫn mặt đá mắt mèo đã mua lần đó vất mạnh vào mụ vợ và mắng xối xả , mụ vợ đau lòng, lượm lên đưa cho hắn và hứa sẽ sửa đổi, hắn càng làm già, không cần đeo nhẫn cho mụ vợ biết thân, cớ gì cứ chọc cho ông điên lên .
Vợ hắn điên, hay hắn là thằng điên còn chưa ai biết. Chỉ biết cuối cùng bà vợ chịu hết nổi sự lạnh lùng và thiếu tình cảm của hắn, bà không còn hạ mình với hắn như trước, hắn thấy một sự lạnh lùng bao trùm hẳn lên mình, hắn chưa thấy hối hận nhưng lại thấy mình quá đáng phần nào nên cũng ráng cố gắng làm vui lòng vợ để ý những gì bà vợ để ý.
Chiếc nhẫn là một, chiếc nhẫn hai người trao nhau ngày cưới trong cái giây khắc mới thiêng liêng làm sao .
Hắn nhìn vợ hối lỗi, đã lâu, hắn không tìm ra chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, vợ hắn cũng thôi không để ý hắn còn đeo hay không, hắn buồn vì điều đó , thà bà vợ cứ gằn hắt, hắn còn thấy bà để ý tới hắn và còn xem hắn là của riêng của bà .
Hắn cố gắng gieo vào đầu vợ ý nghĩ dọn dẹp lại cái chỗ hắn nghĩ hắn cất chiếc nhẫn cưới. Đêm đó, bà vợ dọn dẹp thật, lôi ra dưới cái gầm bàn một cái lọ, trong đó có chiếc nhẫn cưới của chồng, kỷ vật toàn vẹn nhất trong thời gian mười năm vẫn còn đây thay vì âm dương cách biệt như hắn và bà vợ ngay lúc này .
Bà vợ mở hộp, ướm chiếc nhẫn vào những ngón tay to nhất đeo vào để có thể giữ chiếc nhẫn bên mình, cuối cùng bà đeo nó bên trong cái nhẫn cưới của bà, chiếc nhẫn của chồng to hơn nên cứ đập vào chiếc nhẫn bà leng keng nghe mới ấm lòng làm sao .
Hắn có thể thấy nét mặt thư giãn của bà vợ từ thế giới bên kia, hắn yên tâm khi thấy mình còn đủ sáng suốt giúp vợ tìm ra kỷ vật này của mình, như lời hắn muốn nói với bà bao nhiêu lần rồi mà chưa kịp nói " anh vẫn yêu em cho dù cuộc đời sóng gió tới đâu " ....
Hắn khóc hay vợ khóc mà từ hai cõi âm dương khác nhau, hắn cảm nhận được má mình nóng và ngẩng lên, hắn cũng thấy giọt nước mắt đang lăn xuống từ khoé mắt của vợ .
Chiếc nhẫn bỏ quên ..
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Giới thiệu về tôi
- VanhKhuyen
- Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .
Lưu trữ Blog
-
▼
2007
(131)
-
▼
tháng 12
(131)
- Phải Chi Anh Ðã Nói Lời Yêu Em
- Thương Về Xứ Huế - Nhạc Minh Kỳ - Ca sĩ Quang Linh
- Chuyện Chẳng Đâu Vào Đâu
- Người Phụ Nữ Hạnh Phúc
- Người Đồng Nghiệp
- Đêm Thức Trắng
- Khoảng Trời Riêng
- Đỉa
- Thầy Ơi
- Nghe Những Tàn Phai
- Tên Lừa Gạt
- Vết Sẹo Cuộc Đời
- Tâm Sự Một Nhà Văn
- Ước Nguyện
- Đàn Bà Ngoan
- Đói
- Lá Thư Cũ
- Tình Đã Xa
- Chẳng Vì Ai
- Mỗi Người Chỉ Cần
- Em Phú Ơi
- Vết Dao Chưa Lành
- Cho Chí Phèo Của Thị Nở
- Cho Anh
- Vô Duyên
- Cô Đơn
- Down Time
- Hồi Xuân 2
- Top Of The World
- Nợ
- Ngày Hôm Qua
- May Mắn
- Kỷ Niệm Valentine's
- Tôi Mơ
- You Are My Hero
- Chết Chưa Hết
- Mừng Con
- Chiếc Nhẫn Bỏ Quên
- Đau
- Vẫn Còn Chưa Nguôi
- Bình Tâm
- Vớ Vẩn
- Chảnh
- Vẩn Vơ
- Ra Ngõ Gặp Gái
- Net
- Có Chăng Trong Cuộc Đời
- Ngay Thẳng
- Mùa Đá Mực
- Cửa Sổ Căn Nhà Thứ 19
- Chọn Nghề
- Thích Làm Thơ
- Vẫn Biết Nhục
- Gỗ Đá
- Ước Gì
- Nhờ Bóng Đêm
- Ngủ Đi
- Ước
- Sao Bây Giờ
- Người Đàn Ông
- Mong
- Em Cứ Để
- Tôi Cần Đôi Vai
- Mầm Xấu Sinh Sôi
- Tôi Nói Yêu Em
- Trôi
- Trước - Sau
- Ngày Mới
- Ả Viết Thơ
- Tiễn Đưa - Nhạc Song Ngọc - Thơ Nguyên Sa
- Mù Màu
- Làm Thế Nào Tạo Truyền Thống
- Đáng Sợ Chưa
- Hồi
- Đường Xưa
- Hãy Luôn Là Chính Mình
- Cho Một Người Vừa Ra Đi
- Ngẫm
- Làm Người
- Bản Tình Ca Không Giống Ai
- Ngày Dài
- Tiễn Đưa
- I Love You
- Đánh Con
- Có Những Lúc
- Bạn -Ta
- Tìm Đâu
- Còn Chút Gì
- Tiếc -Kính Dâng Nhạc Sĩ TCS
- Yêu Là Dại
- Đêm Chơ Vơ
- Vợ Tôi
- Ngoại Tình
- Viết Mướn
- Comedian
- Trò Đời
- Buồn Thật
- Tiền Kiếp
- Tệ
- Ai Biết Chăng Ai ?
-
▼
tháng 12
(131)