Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Vẫn Còn Chưa Nguôi

Vẫn Còn Chưa Nguôi
Vành Khuyên

Có điều gì cũ kỹ lắm cứ ở trong lòng, lôi ra không ra, bỏ lại vào chỗ sâu kín nhất cũng không xong.

Hai người đó kỳ thật, thích một mình tôi làm chi cho đời thêm bể khổ, ngủ chung, ăn chung nằm chung trong một cái chòi, nói chuyện về tôi, nhắc những kỷ niệm về tôi để mà thở, mà sống tiếp cho qua ngày, chờ những lá thư buồn bả của tôi về, đọc xong, đi kiếm vài xị đế ngồi nhâm với con mực cong queo. Rõ khổ, chả yêu, chả thương, chả là cái quái gì với nhau mà lận đận về nhau đến thế . Tôi đến là chán cho cái tình đời, cái lòng người .

Ối đâu phải hồi đó, ngay cả bây giờ cũng còn gặp nhau, chẳng dám nhắc gì về tôi, cứ ngồi nhâm nhi ly cafe, lâu lâu cười buồn, nói chuyện vu vơ về một kỷ niệm nào còn đọng lại trong trí từ cái chốn Trung Học Văn Hóa, rồi cả hai lại đắm mình vào suy nghĩ riêng từ chốn đó, khi nghe tiếng muỗng gõ vào ly cafe thì mới nhớ ra mình còn ly cafe uống dở phải uống nốt rồi trở về với hiện tại .

Hai thằng cha hâm, có tôi ở đó, tôi cú cho mỗi cha một cú, ra sao thì ra .

Ờ nhỉ, nhớ ngày đó, chả vinh quang, chả hân hạnh gì, hai thằng cha đó thích tôi quá đỗi, cả hai chàng làm thơ, cũng chẳng lôi cuốn mấy, đọc qua của một anh thì tính phì cười, của anh còn lại thì tính dội cho một câu cải lương quá mà chẳng nỡ .

Hai người đó hay nhỉ, ít nhiều gì cũng hơn mình, mới bé tí thế biết làm thơ, mình chả biết cái quái gì, đọc thơ còn không ra hồn, cũng chẳng hiểu vần điệu, dù đã thi rớt đại học những ba lần đấy nhé, cũng chả hơn bao nhiêu trước ngày ra trung học ..

Thế mới tồi chứ!

À cái thời lượm đậu kiếm tiền cho trường, ngộ chưa, đến một nơi, bao nhiêu là đậu phải nhặt, buồn cười quá, lao động khỉ gì chứ, vừa nhặt vừa tán dóc sướng chết, cứ chiều nào cũng muốn đi cho có cái làm, đi xong, còn tiền thì ra rạp xem phim, phim gì cũng được, cho nó thóang cái đầu tí, về nhà lại nhớ đã thi rớt mới vào cái trường học hành không ra học này chán bỏ xừ .

Ông nội nào để ý tôi ? Nhìn bà chán chết, ai thèm để ý!

Thề không yêu nhé, tớ thi lại đại học, chán cái chỗ vào chơi này rồi, chỉ điệu hạnh với đua đòi, nghĩ cũng ngộ, xin mãi, ỉ ôi, quen biết mới rớt được xuống cái chốn trần gian này mà lại chê thì quá ư là phí .

Chán chả biết làm gì chọn đại một người qua ngày nhưng còn chút lương tâm .

Vốn đàng hoàng, thật đấy, tôi chọn một trong hai người gọi là được hơn người kia . Chính thức đấy nhé, leo xe sườn ngang trước mặt bạn bè mà ngồi, đi chơi ra mãi tận Sài gòn, lâu lâu cạ má vào nhau đến là tình, anh còn lại cười buồn đi theo, lâu lâu pha trò đến buồn cười, chẳng ai cười, tôi cười nhạt theo cho có lệ .

Rồi anh còn lại rủ tôi đi riêng, ý anh là chả thèm giành làm chi, nhưng ít nhất cho cơ hội thố lộ chứ, tôi chẳng còn mảy may rung động, không dám vào rạp với anh, bạn ra bạn, tôi còn bạo nắm lấy tay anh này và chứng minh giữa tôi với anh không hề có rung động, thấy chưa, thấy chưa, yêu hão mà cũng yêu làm chi. Này, từ giờ trở về với thực tại của mình đi, vui với cái mình có, tôi mãi là bạn mà ....

Rõ ràng đến thế mà cứ bị hai anh này ám .

Đã 16 năm, họ vẫn gặp nhau, không hề nhắc gì về tôi, tôi đã xa rất là xa, chỉ có họ còn gần nhau, tôi không muốn làm đau họ nhưng thời gian xa cách tôi làm họ đau, họ vẫn còn buồn về tôi, có cái gì đó vẫn còn không nguôi, thật sâu kín, thật khó nói và nói thực, bỏ nó vào đâu cũng không được .

Đường Xưa
Quốc Dũng

~*~

Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Anh nói bằng tiếng thơ mong chờ

Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun xới
Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng

Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người

-o-

Với bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền
Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa này từng đêm thao thức anh đong đầy
Ðêm vẫn là những đêm hao gầy

Rồi ta sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn

Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi ... bên người


Cho Một Ngày

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog