Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Ngày Mới

Ngày Mới

Mới hôm qua tôi nhận ra người Mỹ tệ thiệt, yếu đuối và ít kiểm soát được mình thật . Có thể là tôi quá lời nhưng thôi kệ, một lần cũng đã chết ai đâu .

Nhớ lúc trước ở VN, khi tôi đi bộ đi học, đi đường xe cộ qua lại, đôi khi nhìn thấy xe honda cán con nít tan học đổ xua ra đường, có lúc nhìn máu chảy, óc giăng, cảnh tượng đó nhìn sợ phát khiếp, sợ tới không ngủ được . Bạn bè tôi ngày hôm sau nghỉ học, tôi vẫn đi mà có học được gì cho cam, trong đầu cứ giữ mãi hình ảnh của đứa bé bị cán mà đau lòng, không làm sao mà quên được . Vậy mà rồi tôi cũng quên, cũng tiếp tục với cuộc sống của mình dù cứ đi qua khúc đường đó là cuốn phim cũ lập lại nhưng đỡ sợ hơn rất nhiều . Thời gian đã làm phôi pha .

Hôm qua vào hiệu sách, từ ngày bắt đầu viết lách, tôi nhìn những cuốn sách người ta viết giải bày hay giải thoát người khác khỏi sự đau khổ và đỡ bi luỵ dửng dưng vô cùng, trời ơi, viết cho mấy người yếu đuối chứ gặp cỡ bạn đọc như tôi, xin làm ơn cho dùm cái búa tạ, đập cho đầu tôi vỡ ra, cho những thành kiến trong tôi rớt từng mảnh một, lượm vào xọt rác cho đỡ mệt , mắc chi mà phải đọc những cuốn sách nội dung mình có thể đoán trước được như thế . Tôi tin rằng tất cả ai đang trải qua những thử thách cuốn sách đó đề cập đều có thể tự nhìn thấy mình mà đi theo con đường của riêng mình, không nhất thiết phải theo rập khuông cuốn sách , đọc chi cho thêm buồn vậy hả , vậy là tôi thấy mình muốn đứng lên .

Người phương Tây khác người phương Đông ở chỗ họ chữa cho dứt , người phương Đông để đó , muốn dứt sẽ dứt được , còn chưa muốn đừng bắt . Tôi thì người Đông nhưng sống đàng Tây, tôi bị giật dây hai đầu , ở giữa muốn chóng mặt mà phải chịu . Tôi cũng tự hiểu phải đứng theo kiểu của mình, mình chả là bà Tây bà Đầm gì mà chơi sang chữa theo kiểu Tây, cũng chả còn nguyên thủy kiểu cách dân phương Đông để tự kềm chế mình trong những suy nghĩ mình không nên có .

Tự nhiên tôi cảm thấy gần gũi với cái lẻ loi mình đang có thay vì sợ hãi nó . Ít nhiều gì tôi cũng đã biết chấp nhận cả hơn tháng nay rồi, ban đầu thú thật đáng sợ và khó chịu lắm vì ai cũng cần có bàn tay bàn chân đỡ mình nếu đã từng có . Bây giờ thì sao ? Nhìn hai đứa bé rất vô tư , nó cười những điều tôi thấy buồn cười , tôi vẫn sống, tôi vẫn còn đây hòa nhập được với cái vui, cái buồn của đời thường vậy thì tại sao tôi lại cố sống tách biệt đi cái hiện hữu đó để đưa mình vào thế giới vô định .

Tôi hiểu ra tôi phải đi trở lại, nhận trách nhiệm và làm đúng trách nhiệm của mình bạn ạ .

Cho một ngày .

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog