Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Net

Net

Nét quá hay đi chớ, tôi phải nói là hay khi nhìn lại từ đó tới giờ.

Khi bạn nhìn thấy một cái nick nào đó, nói chuyện tưởng là con trai, ai dè cuối cùng là con gái hay ngược lại. Khi bạn trao đổi chân tình với họ, tưởng họ cũng như bạn, thật lòng và chân tình, hóa ra người ta chỉ làm vì muốn biết bạn ra sao thôi. Có lúc có người nói như xoáy vào tim bạn, bạn không hiểu ai mà biết bạn rõ thế, cuối cùng hiểu ra, nó là thằng em họ của bạn, không ưa cá tính mạnh mẽ của bạn nên phản công bạn chơi cho bỏ tức. Khi bạn nghĩ bạn biết một người, biết thật ra biết, vậy mà lúc bạn gửi thư, nó đếch thèm thư lại cho bạn, bạn vẫn nhìn thấy nó nhưng nó làm như nó chưa bao giờ quen bạn, chưa hề biết bạn là ai. Cũng là do nét. Gặp ngoài đường, tôi có thể khoác tay, hay với đánh cho bầm mặt chứ lại, nhưng trên nét tôi không làm được gì ngoài tiếng thở dài, người ta lừa nhau, thù nhau như sói vì qua nét không ai biết sự thực ai là ai, có coi hình cũng còn chưa biết đó là hình thật hay giả của người đó. Nét quả là ly kỳ quá đi hả.

Khi bạn gửi chục cái thư cho một người, người đó thấy vui thì đáp lại bạn vài lời, không vui thì cứ nói đại là ơ, đã gửi lại rồi sao chưa nhận, họ có gửi đâu, nhận được hay không là do mailbox của bạn, họ cứ nói họ gửi, bạn làm sao kiểm tra được nè, cuối cùng đành phải thốt ra một câu " đồ hotmail, yahoo hay global cà chớn " .. cũng là do nét hết .

Nét còn nhiều cái quái quỷ vô cùng, người ta đọc post của bạn, dám nói với bạn bạn viết như một người tàn tật, quá hay, nét tạo ra được cảm giác đó, tôi còn được biết những người thật sự kém khuyết trong cuộc đời lên nét vẽ vời ra một con người hoàn toàn tuyệt hảo cho người ta ngưỡng mộ chơi và sống trên những lời ngưỡng mộ đó sung sướng như cuộc đời chưa bao giờ thần tiên đến vậy . Bạn có thể nói bạn nhỏ đi đến chục tuổi, bạn có thể bảo bạn đẹp trai dù mặt mũi bạn chỉ nhìn được, bạn có thể nói mái tóc bạn đen nhánh mặc dù thật sự đầu bạn tóc đã trổ bạc tùm lum ..
Cũng nét mà ra cả.

Tôi cho đó là cái hay của nét sao? Không, với tôi đó là những chuyện cà chớn nhất trên nét, thừa cơ hội không thể minh chứng được mà lừa lọc nhau vô liêm sỉ.

Tôi nói những điều đó ra để trân trọng một điều, từ ngày vào nét, ít nhất tôi cũng có được một người em kết nghĩa, cô ấy ở tận Florida, từ những ngày thăng trầm nhất của cuộc đời, tôi có cô là người bạn đường đi cùng tôi qua hết những khổ đau của cuộc đời. Cô gửi dầu xanh đến tôi khi tôi than đau bụng, cô đi chơi nơi nào cũng mail cho tôi những post card các thắng cảnh nơi đó, vườn nhà cô có gì, tôi đều được thưởng thức như nhãn, mít .. Cô gói bánh tét, bánh khảo, cô đều gửi cho tôi qua những thùng priority mail, cô lo lắng khi không biết tôi nhận được chưa mà không thấy tôi báo.

Những thùng quà của cô gói tấm lòng cô trong đó và điều đó cho tôi một niềm tin sống trong cuộc đời, trong muôn vàn điều dối gian tôi đã gặp, tôi vẫn tự an ủi mình, ai dối gian là do họ, còn đi trong đời, nếu tôi trọng mình và trọng sự thành thật, bao giờ tôi cũng nhận lại điều đó rất đường hoàng và tôi không thể đánh giá xấu cuộc đời bằng những con người không còn nhân tính.

Nét, nét rất hay, nó vẫn đủ tư cách của một xã hội vô hình nhưng hữu hình vô cùng ...

Cho một ngày .

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog