Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Vẩn Vơ

Vẩn Vơ
Vành Khuyên

Cuối khóa lớp thể dục cô giáo cười nói với riêng tôi "chị vẫn còn dẻo dai và có nhịp điệu lắm" ... Tôi ngớ người, thật ra tôi đã già chi đâu, hơi cứng chút thì có nhưng nói thật, khiêu vũ là sở trường của tôi mà, nói dóc chết liền, từ nhỏ ai nhảy qua một lần điệu nào tôi có thể nhảy lại gần giống, không cần tập nhiều.

Tôi cười trả lời cô giáo "chị nói vậy chị nghĩ chị khen tôi nhưng thật ra tôi lại cho là chị chê tôi đấy nhé" vừa nói tôi vừa nháy mắt cho cô biết tôi đùa. Tôi là học viên da màu duy nhất của lớp, liên quan gì chứ, cứ nhạc lên là tôi nhảy cũng như ai, phiền gì nào.

Tôi đã từng mơ ước thành một dancer, thật tuyệt vời, thật lưu loát trên sàn nhảy, ăn mặc bao giờ cũng nhất người ta, duyên dáng, lịch thiệp, ước mơ tôi có đẹp biết là bao nhiêu. Tôi tham gia tích cực các đội văn nghệ phường, lớp, thậm chí còn xung phong dạy múa cho nhi đồng, nghĩ ra các điệu múa cho khớp với các bài hát, tôi sáng tạo lắm à, tụi nhỏ cứ đến gần các ngày lễ lại nhà tôi kiếm nhờ dạy múa để thi đua, tôi trốn không kịp.

Ừ, tôi đã từng mơ trở thành diễn viên múa, nghề không chọn tôi, tôi cũng chả chọn được nghề, giờ tôi thành một người cay cú trong những đêm diễn của đời thường, của cuộc đời, cũng có cảm giác, biết khóc, biết cười, biết nhảy tưng tưng khi bị người ta chọc tiết, biết gì nữa, biết đau khi bị nhiếc móc và biết khinh miệt những gì không đáng tồn tại trong cuộc đời.

Làm tôi bây giờ có phải thật hơn không, thay vì phải khiêu vũ hay múa và nhe răng ra cười giả dối với mọi người trên hàng ghế.

Tôi được là tôi, cười khóc gì cũng do tôi.

Tôi vẫn đến lớp học múa, khiêu vũ, có ai cấm được đâu và hiểu rằng khi đang múa hay khiêu vũ tôi vẫn là tôi bạn ạ ..

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog