Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Có Chăng Trong Cuộc Đời

Có Chăng Trong Cuộc Đời
Vành Khuyên

Trâm thương,
Em có hạnh phúc không Trâm, nghĩ lại buồn cười, từ hồi bé, biết em, anh đã hình dung ra cuộc sống mai sau của em hạnh phúc lắm, em lúc nào cũng cười, cũng hiền hoà và thân ái với mọi người . Có lúc anh những nghĩ anh không thể đánh bại được các con mắt vây quanh em nên anh chỉ còn có thể đứng làm người quan sát . Em còn nhớ thằng Tuấn bạn anh không, nhà nó đầu xóm mình đó, nó thích em lắm, cứ qua nhà anh hỏi về em hoài, nó bảo mai mốt nó là bác sĩ nó cho em là bà bác sĩ , anh nghĩ nó mà nói với em điều đó, chắc em cho nó quả đấm vì chưa có đứa con trai nào thoát khỏi cái đấm của em khi nó nói điều gì đó em không ưa .

Buồn cười, anh lại là có diễm phúc nhất, được em coi như anh, chơi với em và có nhiều kỷ niệm với em nhất, anh bị mẹ đánh bao nhiêu lần chắc em cũng biết, và cũng như em anh cũng biết và hiểu qua hết những thăng trầm của riêng em với cha mẹ từ hồi nhỏ vì nhà hai đứa mình kế nhau .

Anh chỉ thấy mỗi lúc bên em thì vui lắm, anh cũng không nghĩ tới một ngày lại nghĩ đến em nhiều hơn lúc đó anh đã nghĩ . Em là cô gái quyết đoán, em suốt ngày tới trường, đi học, về nhà cũng học, anh muốn rủ em đi đâu cũng khó mà tách em ra cái cuộc sống riêng quá bận rộn như vậy của em . Anh đành xách xe theo em đi học, cốt ý là để được bên em, ai dè em cho cô bạn em theo kè kè thế là anh không có cơ hội được nói với em lời định nói . Lúc đó anh tính chửi em là đồ ngốc, nhưng nghĩ lại, biết em có thương anh không rồi đi nói với em cho bị cú đấm của em rồi suốt những ngày sau đó không dám bén mãng tới gần em thì khổ .

Em có hạnh phúc không Trâm ? Anh cầu cho em ngày đêm , chỉ mong mãi thấy nụ cười trên môi em .



Anh Hai thân,

Anh hỏi em có hạnh phúc không ? Cái câu hỏi to tát quá em không biết trả lời sao anh à ? Hạnh phúc hay không là tự ở trong tâm , em từng than vãn em không có hạnh phúc nhưng nhìn kỹ lại , em đang có nhiều lắm và có lúc em đã nghĩ em không xứng đáng với hạnh phúc đang có .

Dạ em biết nhiều người muốn đến gần em khi còn bé, được gì hả anh Hai, chẳng qua là hiếu kỳ, chẳng qua tụi nó muốn thử nắm đấm của em mà thôi . Anh nhắc thằng cha Tuấn em mới nói nha, thằng cha đó đi xe đạp theo em hoài, nói lung tung ba cái điều chi em không thèm nghe, em định nói với anh cho anh mắng thằng chả dùm em nhưng em chưa nói . Nghe nói giờ ổng cũng là bác sĩ hả anh Hai, cái thằng cha đó vậy mà hay, nhát gái không nhát xác chết ...

Anh Hai, anh có tin được hiện tại em có ba đứa con nhưng em không sống với ai như chồng, ba đứa từ ba người cha khác nhau . Hồi đó em biết anh để ý em, nhưng với em , tốt không chưa đủ , mà không tốt cũng chưa chắc là em không ưa . Tự nhiên trong con người em nó phải cảm , phải có cái lý do gì mạnh lắm để đấy em lại gần người đó , có khi em rất là không tin họ nhưng em vẫn có thể sinh con đẻ cái cho họ được , em sống chỉ vì một phút đó và em hạnh phúc trong một phút đó rồi đau khổ triền miên em vẫn cho thế là sống , nếu cái điều kỳ diệu đó không xảy ra , em không thể làm gì khác hơn được và anh là một trong số những người không hiểu sao quá tốt với em mà em lại chỉ xem được như là anh .

Em ngu quá hả anh Hai, em không dám trách ông Trời đã sinh ra em kiểu đó, bây giờ em vừa làm cha, vừa làm mẹ , không hiểu sao ba đứa con của em cũng chẳng bao giờ hỏi em ba chúng bây giờ ở đâu, ba đứa nó rất thương yêu nhau, lo lắng cho nhau, và rất thương em, đỡ đần em đủ mọi điều và học rất giỏi . Đứa lớn của em sắp ra cử nhân , đứa kế là sinh viên năm thứ ba , đứa út vừa tốt nghiệp phổ thông tính thi vào trường Y . Dù nó có thành đạt hay không, điều đó không quan trọng với em , em cần nhân cách tụi nó vững trong đời để không bị cám dỗ, lụy đời và đau khổ thôi à anh Hai .

Ai có đánh giá em như một người phụ nữ không đàng hoàng vì những gì đã qua trong cuộc đời em cũng không sao, em tôn trọng cách họ nhìn, em chỉ còn biết nhìn vào thực tại mà sống, em đã yêu ra yêu, ghét ra ghét, em không tiếc nuối, không oán hận, không trách cứ, em chịu trách nhiệm lấy việc em đã làm, xã hội này cho em cái quyền đó .

Hôm nay ngày lễ mẹ ở đây , các con em mang quà và hoa về cho mẹ , những ngày lễ cha , chúng cũng mừng cho em, em đứng vững cả hai vị trí cũng nhờ ba đứa nó . Những ngày thần tiên chơi chung với anh vẫn luôn là ký ức đẹp trong em ..

Em thật sự hạnh phúc lắm anh Hai à ...

Em cám ơn anh đã viết cho em và nhắc lại những chuyện vui cho em thấy càng hạnh phúc .

À em nói cho anh mừng, từ hồi có con tới giờ , cũng hơn 24 năm , em cũng chưa cho ai thử quả đấm em hết á ... Con Trâm bạn anh khá nhiều rồi hả anh hả ...

Cho em kính lời thăm hai bác , các em gái anh , còn anh Hai, anh Hai đi tìm hạnh phúc, khi nào tìm được , anh báo cho em mừng cho anh nha ...

Cho Một Ngày ..

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog