Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Trước - Sau

Trước - Sau
Vành Khuyên

Trước khi chuyện xảy ra tôi còn biết tôi là ai. Trong khi chuyện xảy ra tôi vẫn còn biết tôi là ai nhưng từ những người ít gặp, chưa từng gặp, họ nói vào mặt tôi những lời tôi chưa từng nghe, chưa từng hình dung mình sẽ nghe, tôi đã quỵ và đánh mất đi nhân dáng của mình trong đời sống . Mới đầu cũng không để bị đánh, nhưng càng sau, hoàn cảnh tôi đang có làm cho người ta nghĩ người ta có thể nói những lời như vậy với tôi . Có đứa nào nghĩ , trước đó một vài ngày, nó có quan tâm gì tới đời sống tôi đâu mà có cơ hội nói gì, nay xảy ra chuyện bày đặc nói như là quan tâm lắm .

Đời là thế, đời có chi ngoài thế .

Rồi tôi lượm từng mảnh rơi rớt của mình và vá lại . Trong lúc vá, tôi nhận ra nhân dáng của mình trước kia, à cũng bộ tịch, cũng đàng hoàng quá hả , kẻ vô nhân nhìn không có, người có tấm lòng nhìn tội nghiệp, tôi đã bỏ mặc đời và những dèm pha, những được thua để chỉ sống với tâm thức tôi thôi, sống như những ngày tôi đã từng sống, không hối tiếc, không thi vị, không đóng kịch, có sao nói vậy, nhớ nói nhớ, không nói không, căm thù nói căm thù .

Ai ghét tôi thì cứ, ai muốn đóng kịch tôi cũng mặc, tôi mất đi cái tôi chưa chuẩn bị tinh thần để mất , mà có ai lại dám chuẩn bị tinh thần mất gì đâu chứ hả . Có nói cũng chỉ nói thế cho vui, còn thì không, đố ai dám tự nhận mình đã sẳn sàng chịu mất thứ gì, nếu không nói còn mong có lại được những điều đã mất .

Ngày tháng vẫn trôi đi, tôi không còn có ý niệm phải là tôi, tôi là ai, thật tình tôi không cần biết nữa, chỉ biết một điều những gì đã thuộc về tôi sẽ không bao giờ mất đi trong tâm tưởng tôi bạn ạ .

Cho một ngày ..

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog