Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Ả Viết Thơ

Ả Viết Thơ

Ả viết thơ là vì ả muốn, là vì ý thơ nó cứ ở trong đầu nên không lôi ra thì ả điên nên nó dàn trải ra trang giấy, thế thôi .

Nhiều người bắt mạch cứ phải muốn hiểu bài thơ đó ả viết cho ai, khổ quá, nhiều khi chẳng cho ai, chỉ cho chính cái thần và cái hồn của một suy tưởng, một tia nghĩ giữa ả và một lời nói bâng quơ nào đó ả vô tình đọc hay bắt gặp được từ đâu.

Không ai tin, thế mà lại là sự thật.

Thật sự ả quý quá chừng cái thể thơ lục bát, mới đầu làm nó khó làm sao, cứ phải đi tìm chữ cùng âm, ả muốn điên cái đầu. Hễ đụng vào thơ lục bát, ả hay làm giữa chừng rồi bỏ dở, kiếm không ra âm, biết làm sao nhưng càng ngày bước vào thể thơ này, ả thấy hay cho dù ả làm dở bỏ xừ ả vẫn liều, ráng, ráng, không ai đọc thì mình đọc, hay hay dở gì cũng là của mình, ả đâu có cần viết đoạn trường về cuộc đời ai đâu, một bài lục bát mười câu móc ra cũng đủ làm ả ho hen nhưng ra rồi ả vui lắm.

Trời may mà dân tộc Việt còn thể thơ này cho những người chả biết luật thơ là gì như ả ...

Không, đang nói tại sao ả làm thơ kìa. Ờ có những ngày làm đâu có được đâu, ả như con mắm, bị chèn ép xuống tận đáy thùng để ra chút chữ nghĩa như mọi lần mà đâu có được, có đêm ả nằm nghĩ đi nghĩ lại, vuốt tới vuốt lui thì cũng chỉ ra có 2 câu mà thôi, nếu may, hai câu thơ đó còn cho tới ngày mai, nếu xui, nó đi vào giấc ngủ rồi đi đâu mất mà sáng mai ả tìm đâu có ra. Ban đầu ả tiếc, sau nhiều lần như thế quá ả đâm quen, tiếc mơ gì nữa, ả chai lì ra, ả hiểu chả cứ gì trong cuộc đời với mọi người, ngay trong tâm tư ả cũng đã có dấu hiệu chai lì chận đứng những buồn bả không đâu do tuổi tác ả ngày càng chồng chất .

Khôn ngoan nhỉ ?

Ờ lại trở lại việc ả làm thơ, ả làm cho vui, cho có gì để lại mà đọc khi ả mắt đã mờ, chân không vững, nào phải là cho ai mới viết , ả viết cho ả , cho cái tâm tư rối bời ả có trong một khắc hay cho cái êm dịu ả tìm được trong một giây lúc đi tìm bình yên .

Đơn giản chỉ là như thế. Ả viết thơ.

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog