Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Cửa Sổ Căn Nhà Thứ 19

Cửa Sổ Căn Nhà Thứ 19

Bạn sẽ nghĩ tôi tả cửa sổ từ căn nhà thứ nhất cho đến căn nhà số 18 à , ừ thì cũng tính thế, nhưng như vậy hơi xoàng, cuối cùng lại không viết ra điều mình muốn thì hỏng bét .

Hay bạn sẽ nghĩ căn nhà số 19 có cái gì đặc biệt, không ai ở nhưng cửa sổ không đóng, nó mở cả ngày như canh chừng ai, cũng không đúng luôn ....


Rầm, éc , éc ...
Chị ơi , chị cán lên con mèo
Đang vội , tôi chống chế , " cán lên con mèo chứ cán lên anh đâu mà nói " .

Tôi bỏ đi , không ngoái lại nhìn , vài ba ngày sau , ở cửa sổ căn nhà số 19 có con mèo ngồi liếm cái chân bị băng bột , tôi hết hồn, không lẽ thật , cầu thang đi xuống lầu vẫn còn những mẫu giấy nhỏ tìm mèo lạc của cô bé căn nhà số 5 . Tôi vẫn điềm nhiên, dựng nên một triết lý khác trong đầu " lại cái thằng cha đó , cứ đi kiếm chuyện , bữa nói mình cán con mèo, nay lại lấy con mèo của con bé nhà số 5 , bữa nào gặp con bé mách nó mới được " ...

Có bữa nào về sớm đâu , tôi chả gặp con bé bao giờ trừ cái mẫu giấy của nó . Mẫu giấy tả lại con mèo và cái tính tình cảm của cô bé tôi đoán qua mấy giọt nước mắt rớt xuống tờ giấy làm nhăn vài chỗ, thì không cũng như biết , cứ lại ngay nhà số 5 mà mách con bé có gì khó đâu ...

Trời , sao chị đá cái chậu cây đi vậy ?
Tôi đá hồi nào , ai để ngay cầu thang , tôi đang vội , không thấy , thế thôi , đá ngay chậu cây của anh đâu mà anh bảo ...
Ngày tiếp theo, lại thấy cái chậu cây ngay cửa sổ nhà số 19 , vài ba ngày sau thì mất . Tôi lại dựng một triết lý khác, chắc chậu cây đã tìm lại chủ đúng hở . Chả việc gì tới mình đâu mà cứ rinh về như là đạo đức lắm vậy ....

Đời lắm kẻ rỗi hơi thế ...

Rồi những chuyện đại loại như thế cứ diễn ra . Cửa sổ căn nhà số 19 luôn là nơi cho tôi tìm thấy những chi tiết tiếp theo của những điều không hay, những nổi bất hạnh được lành lặn lại . Tôi chưa từng nhìn kỹ hắn ra sao, tôi chưa từng hỏi hắn tên gì, làm ở đâu và tại sao hắn rảnh thế, còn hơn gác dan coi sóc hết mọi thứ trong cái building tập thể này.

Một ngày, tôi tìm thấy cái cửa sổ căn nhà số 19 không mở đúng một tuần liện Cái im ỉm của hai cánh cửa sổ làm tôi bần thần . Tôi dần không cảm thấy cuộc sống là cuộc sống . Tôi nhận ra sự hời hợt của tôi trở nên lạnh lùng và đóng băng đến đáng sợ . Tôi khao khát một cử chỉ con người và một sự cứu vớt bình thường, thật bình thường như vẫn từng thấy từ hắn mà không còn có nữa . Tôi chao đảo . Tôi mất phương hướng . Tôi không còn muốn vội mỗi khi phải đi đâu ra ngoài . Sáng, mỗi sáng, tôi cứ nhìn lên cái khung cửa sổ căn nhà số 19 mà ước nó mở ra . Nó vô tri , nhưng với tôi nó là sự sống ....

Bà ơi , bà làm rơi cái khăn đây bà .

Em ơi , cái dây cài đầu này có phải của em không , vẫn thấy em đeo mà?

Cô ơi , nay đi bán trễ thế cô ....

Không biết từ bao giờ, tôi trở thành hắn - chủ nhân cũ của khung cửa sổ căn nhà số 19 và không biết ai trong khu tập thể này đang là tôi - một kẻ vô tâm xưa kia bực bội vì không có thời gian cho mọi người . Và có thể nào một kẻ khác giống tôi đang và sẽ " bị " tôi cảm hoá và biến thành tôi của ngày hôm nay như hắn đã cảm hóa tôi không ?..

Khi tôi nhìn lên cửa sổ căn nhà số 19 nó vẫn còn đóng như mọi ngày .

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog