Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Làm Người

Làm Người
Vành Khuyên
Khi tôi viết xong một bài thơ, dù đó là bài thơ buồn nhưng không hiểu sao lòng tôi lại vui vô tả, có trời mà biết, có khi là do đã giải toả được lòng mình chăng?
Khi tôi viết xong một bài văn, dù đó là bài văn làm bạn cười nhưng không hiểu sao lòng tôi lại buồn vô cùng, tâm lòng của tôi đó, mang ra trong một tiếng nấc nhưng tôi ráng tạo ra đó là nụ cười để hầu bạn, hầu tôi trong lúc muốn đâm đầu vô xe hơi hay nằm ngay đường rầy xe lửa? Hóa ra viết ra rồi, chết đâu mà chết, còn sống nhăn và than vãn tới giờ này đây.
Nên bạn tha lỗi, khi vừa đăng một bài thơ bạn mail cho tôi liền và hỏi " Sao buồn vậy bạn? " Cái thơ đó đến tôi đã lâu mà tôi không trả lời bạn được, bạn hiểu cho, tôi không biết trả lời ra sao, làm sao tôi có thể trả lời được, tôi không hiểu ngay chính bản thân mình muốn gì thì bạn nghĩ coi, tôi có trả lời gì cho bạn cũng là vô nghĩa thôi à.
Nhiều người nói tôi may mắn, buồn còn viết ra được, trong khi họ buồn ngồi nghĩ mà chán chẳng biết làm gì. Tôi mới buông ra một câu, viết được mới chết đó, cái quỷ gì cũng viết ra hết chỉ tổ cho làng nước họ khinh ra mặt, à tôi đã bị khinh rồi đấy nhé, đến độ tôi đã chuẩn bị sẳn tư tưởng làm cái gì tệ nhất để khỏi bị người ta đưa xuống chỗ tệ hơn, nó đánh là đánh vào cái bị không khí, nó chán chả thèm đánh cho xong. Mình có là chó, là mèo gì cũng chỉ mình biết thôi.
À mà đúng là tôi cũng ngu chứ may mắn chỗ nào, gì cũng viết được, viết mà còn ghẹo và lắm lúc như chửi cha người ta, chúng nó mắng vào mặt là phải, nhưng bạn nghĩ coi, tôi nghĩ tôi không viết, ba cái chuyện tầm xàm cứ thế mà lập đi lập lại, nhận đại nghiệp ác cho rồi, đánh một lần cho bỏ ghét, giễu qua mắt bà, bà làm ngơ không được ra vậy, à có cho tôi làm lợn làm bò kiếp sau tôi còn khoái, cho làm người mà cái gì cũng nhịn, không ham .
Viết tới đây, tôi cũng chả buồn tìm hiểu xem mình muốn nói cái mợ gì nữa, à như bạn thấy đó, viết ra là xong thôi mà, chả buồn, chả vui, chả vinh dự, chả sâu sắc gì, cứ viết là viết, viết cho rảnh cái lòng, cho sạch cái tâm tư ngổn ngang. Rồi cũng sẽ có một ngày, bạn đi qua một con đường, nhìn thấy một người phụ nữ cầm cái cây, nhảy múa, hát hò như vui vẻ lắm, bạn tưởng người phụ nữ đó điên, cũng phải, cái tâm bạn chỉ nhìn thấy như thế. Tôi nghĩ khác, người phụ nữ đó quá khổ, đã bước qua hẳn ranh giới của tỉnh và thức để đến với thế giới khác dung hoà được nổi đau của mình khi còn thở, hình ảnh đó thương tâm tới độ khi tôi viết những dòng này mà không ngăn nổi dòng nước mắt. Người phụ nữ đó là tôi đó bạn, tôi chẳng khác gì đâu và mong bạn tin để đừng đánh giá lầm họ nữa nhé .
Cho một ngày .

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog