Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Bình Tâm

Bình Tâm

Bạn bè lúc này chọc tôi sao mà bình tâm. Thật tình tôi không tu, không muốn sóng gió, tôi vẫn thấy tôi bình thường, có điều tôi chứng kiến quá nhiều cái không hay tự nhiên tôi thấy coi thường cuộc đời khác với xưa kia tôi rất trọng nó.

Thử hỏi một người chẳng ra gì, viết ba cái điều to tát không đâu, viết cũng hay lắm, mọi người tưởng cô ta là thánh sống, tâng bốc và tán thưởng, trời ơi, ông Trời thật ác độc cho tôi thấy chi cái bộ mặt thật của cô ta, lừa bạn, lừa người thân, nói không thật, làm không đúng, thì tôi còn cái quái gì mà không bị thất vọng . Yeah, nói đi nói lại, người đó đôi lúc lại là tôi nên khi biết vậy, tôi còn thấy tội nghiệp chính bản thân mình, con người mình, tôi muốn chửi vào mặt mình khi nghe lời nịnh hót của ba cái người vô nhân rồi ra thế này đây, bạn bảo thấy thế mà không còn biết bình tâm, chửi ai chi làm quái gì, chửi ngay chính mình đây có gần hơn không?

Thử hỏi tiếp bạn, ba bạn làm khổ má bạn, ba bạn không cho bạn nói, ba bạn kết tội bạn những tội danh mà bạn chỉ phải nhận, không quan toà nào khác ngoài ba bạn, bạn không có quyền có luật sư là bất cứ người thân nào, ai binh bạn đều bị ba bạn chém bằng lời nói . Bạn đau, không phải cho bạn mà cho ba bạn, gần cuối đời vẫn không tìm được sự bình an, cứ nghĩ con gái mình nó cãi mình trong khi nó đang cố gắng không ngừng có được một cuộc sống bình an, yên lạc trong tinh thần và vững vàng về vật chất, nó không đào luyện cái đáng bị khinh miệt nào bằng đào luyện chính con người và ý chí của nó, vậy chửi là chửi làm sao?

Hỏi nữa, em gái cùng cha khác mẹ của bạn gửi thiếp mời báo đám cưới, nó để trống không trên phong bì Ngoc Tram Tran, chả chị, chả anh, chả Mrs, đã bao năm bạn không liên lạc với nó, nay nó đám cưới, bạn mừng ra mặt hỏi thăm, nó gửi thiệp như gửi cho kẻ xa lạ, bạn cũng không biết nó coi bạn là chị , là người thân, người dưng hay là cái con bà gì, bạn chỉ thấy cái xã hội bạn đang sống nó đảo lộn hết trơn, bạn không còn biết bạn là ai hay chính những người chung quanh bạn không còn biết họ là ai hả?

Chị ruột bạn gọi phone cho bạn sau chuyện đó, mắng bạn một câu " mày như bà già đi bắt lỗi con nít " bạn cũng không còn biết trả lời ra sao, đành buông tiếng thở dài " tôi chỉ có thể nói điều tôi nghĩ và chịu trách nhiệm với nó, còn tôi không bắt ai phải theo tôi hay cho tôi là đúng, chị đừng lầm "

Bạn Việt nam, bạn sống ở Mỹ, bạn làm việc cho sở xã hội tiểu bang, buổi sáng đã có hai phụ nữ bản xứ hét vào lỗ tai bạn, lúc này bạn ăn nói đâu ra đó, nó chưa tới nỗi mất trí phỉ nhổ bạn như là một đứa ăn mày, nhưng cái kiểu nó hét như thế và bảo bạn nó đòi gặp chủ bạn ngay lập tức như lời nó hét là " right now" bạn thấy bạn như cái thùng rác, nó xả cho bạn chưa hết, nó đòi gặp boss bạn xả tiếp bạn cũng ngậm ngùi mà chuyển phone, nó quá quắt bảo lâu thế, bạn vẫn bình tâm bảo tại nó la lớn quá, bạn đang run cầm cập vì tiếng hét của nó, nó vẫn chưa tha.

Nếu bạn gặp những điều như thế như tôi thì bạn bảo không bình tâm hơn, bạn còn làm gì khác được ạ .

Thế nào, vậy mong bạn đừng có hỏi sao dạo này sao tôi bình tâm nữa nhé .

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog