Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Ngẫm

Ngẫm

Vành Khuyên

Đã 13 năm tôi làm cùng một công việc . Cách đây tám năm, tôi còn ngồi riêng rẽ một mình, buồn, khóc, vui, cười gì cũng chỉ có mình tôi biết . Tám năm trở lại đây tôi ngồi trong quad chung với 3 đồng nghiệp khác, mỗi người một góc, kỳ lạ là tất cả các thành viên khác bao giờ cũng có ít nhất vài đồng nghiệp có khi lên tới hàng chục trong một ngày đến thăm và trò chuyện . Theo họ kể, vào cuối tuần, họ còn có những hoạt động chung với nhau như đến nơi đánh bài, sau đó dùng buffet tối rồi đi về hay cùng đi mua sắm cho những cửa hàng đã được thông báo đang on sale . Tôi thì một ngày có khi không có ai, khi có ai thường là liên hệ về công việc, hoặc là tôi làm sai phải chỉnh, hoặc là họ cần tôi dịch cho một khách hàng trên phone, hoặc là tôi bị kêu lên vì vấn đề gì đó họ không thể nói ngay bàn tôi được .
Tám năm trước, tại một sở làm khác, tôi có bạn thân chứ, một cô người Cam Bốt bằng tuổi tôi, dòng họ quý phái, lại biết ăn diện và biết cư xử với mọi người, cả sở thích cô hơn sự có mặt của tôi, tôi cũng chẳng đoái hoài làm chi . Nghỉ giải lao, tôi có cô trò chuyện, cần giải toả bực tức, cô cũng là người nghe, kể nhau nghe chuyện bồ bịch thì cũng tôi và cô cười khúc khích . Có lần chúng tôi mâu thuẫn, một đồng nghiệp khuyên tôi đừng buồn và bảo tôi " mày đến đây làm việc chứ không phải kết bạn buồn mà làm chi, đời là thế " . Tôi bảo " không, tôi đã chơi với ai, tôi quý họ lắm và thiếu điều sống chết vì tình bạn nên không chấp nhận những giả dối và lừa lọc trong quan hệ " . Ai chả vậy, có điều đặt nặng điều đó hay không trong đời để mà đi tiếp .
Tôi về sớ đang làm buồn và ngậm câm như một con hến, ai hỏi mới thưa, lắm người khinh tôi vì không nói chuyện với ai nên lúc được hỏi, câu trả lời tiếng Anh của tôi bao giờ cũng vấp váp tùm lum, nói chuyện tay chân, riết không ai muốn nói . Tôi chán đời cũng chẳng cần quan hệ với ai chi cho mệt . Có lần tôi đổi nhóm, cái nhóm đó vui vô cùng, tôi thấy mình hoà nhập được nên joke lại và họ nhìn ra tôi, từ đó tôi dạn hơn và quyết định đi ra khỏi vỏ, không cần ai trọng mình như thần thánh nhưng nhất định tôi không bao giờ bỏ qua những dịp tôi có thể khẳng định chính kiến của mình .
Giờ thì cãi với ai tôi cũng cãi được, đó không phải tôi hay, đó là do người khác tin vào người ta quá mà đôi khi họ sai, họ áp đặt điều không đúng vào người khác, biết sai nhưng họ vẫn vui vẻ làm à vì họ nghĩ ai thì giờ đâu nói lại chi . Đời quá là buồn cười .
Mỗi ngày tôi vào sở, vẫn không có đồng nghiệp nào lại hỏi chuyện, tôi vào và ra như cái bóng, nghỉ vì con ốm, chồng bịnh hai ba ngày mới vác cái mặt vào người ta cũng nhìn tôi như không có chuyện gì . Tôi đã quen với điều đó, tôi đã quá quen với cái cuộc đời nhìn nhau như trò đùa này, không hại nhau là đã quá tốt rồi chứ cứ như nét đây, đồng hương, đồng rận, bạn bè ra trò đó mà đâm sau lưng nhau không ngại thì đời còn ra cái quỷ gì với tôi .
Ngẫm mà coi, tôi ngẫm ra vậy đó .
Cho Một Ngày

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog