Chuyện Cấm Đàn Ông
Vành Khuyên
Hắn quá là vô phúc vớ phải con vợ như ả.
Hắn mới đặt lưng nằm xuống giường chút xíu là nghe ả mắng chó chửi mèo, la ó như trong nhà như có giặc. Lạ, cái thời gì kỳ, qua đây đàn ông còn thấp hơn hàng con chó. Hắn hối hận đã đi vượt biên, qua bao cay đắng, nhục nhã và khổ ải tới được bến bờ tự do lại nhận lấy cái cuộc sống như chó lúc này đây.
Hắn bực dọc hé mắt ra coi chuyện gì. Lại hai đứa nhỏ chạy loanh quanh không tới cho ả đút cơm. Ả hét cái kiểu đó đó. Đàn bà gì mà quái, nói nhỏ chắc chết, hét lớn không còn chỗ nào nói. Mới quen, ả cũng đâu tới nổi đó, gì cũng anh, một anh, hai anh, ba anh. Thế mà bây giờ ả cứ ông ông tôi tôi, khoa tay múa chân. Tức chết ! Biết thế này ông ở mợ nó ở Việt Nam, chiều từ sở ra là đi nhậu, về nôn oẹ thì còn được bế lên giường hầu hạ, đố con vợ nào dám chửi ông thế này.
Hắn nhắm mắt lim dim tiếp, mặc cho ả chửi. Hắn quen quá rồi, cho ả làm hết. Cho ả chết, phải tập cho ả biết chịu đựng, phụ nữ gì mà quá quắc Có chưa vợ gặp ả lúc này, hắn không đá cho ả vài đá thì hắn làm con trùng cho rồi.
Trong giây phút đó, từ ti vi phát ra tiếng nhạc du dương hay hay. Hắn mở một mắt coi. Ối trời, fashion show, các em người mẫu đi qua đi lại đẹp quá chừng. Tự nhiên hắn thấy hứng. Hắn mở to hai mắt ra thưởng thức ..., đời phải có cái gì đó hơn cái cảnh la hét hiện tại chớ. Các em này hơn ả biết bao nhiêu, tại sao ả không nhìn đó mà tự thẹn với lòng và im mồm đi dùm cho hắn. Hắn nịnh mình, giờ mà ông có ra ngoài đường , khối em muốn theo đó nhé.
" Fashion show thì coi, cho con ăn không cho, người gì kỳ dậy? " .. tiếng ả cau cú.
Hắn lồm cồm bò dậy, hắn nghe tiếp " ly dị đi, chịu hết nổi rồi, bao nhiêu chuyện đổ lên đầu tôi hết " ...
Hắn buồn thiệt đó. Đời chó gì thế này! Lúc trước mẹ hắn có tám con, ba hắn chả đọng tí gì vào đứa nào, chả nghe mẹ hắn ca thán, ả mới 2 đứa mà la như có cả tiểu đội trong nhà, tại ả chứ tại ai.
Đụng tí ả đòi ly dị. Cái giá ly dị treo trên đầu hắn đến độ hắn muốn tròng nó vào luôn cho rồi, một lần cho xong, hăm mãi đến phát mệt. Hắn thề có sang kiếp sau, hắn tránh hết các ngõ ngách đi có thể gặp ả. Ả có biết lỗi, hí hửng lại gần hắn mà chào như đã từng quen nhau kiếp này, hắn xách quần chạy như gặp ma cho ả biết. " con sợ bà quá rồi bà ạ ".
Thế rồi đêm đó qua đi.
Chiều qua, ả về nhà nằm bẹp xuống giường. Ả có tháng, hèn chi hôm qua ả chửi. Mỗi lần ả có tháng cả thế giới phải bị bịnh. Ả không nói như mọi ngày, hắn nghe chừng cái gì thiêu thiếu. Hắn vào phòng trả mấy cái bills, rồi đi ra ngoài, ả cũng vẫn nằm như chết. Ả không còn chú ý gì được bên ngoài nữa, ả đã kiệt sức.
Đón con về xong, hắn thấy ả đã dậy và làm một số việc. Cơm nước xong xuôi, ả chẳng nhìn hắn, ả mở mắt đó nhưng cứ như không trông thấy hắn trước mặt.
Hắn thề, hắn ghét cái kiểu như vậy. Thà ả chửi hắn còn có cảm giác hắn có mặt trên đời này. Ả lơ hắn như thế, hắn thấy hắn như chết, chết rồi, chết thật rồi.
Hai ba tiếng đồng hồ sau, ả cũng như chưa thấy hắn. Ả vẫn đi ra đi vào làm hết mọi việc không thèm kêu hắn, ngay cả ăn cơm. Hắn biết ả đang giận, hắn nằm trên võng cũng như không còn biết mình có phải là mình không.
Hắn quên hết lời thề hắn nghĩ hôm qua là hắn đã từng mong không bao giờ sẽ gặp lại ả kiếp sau. Có ghét ông, ông cũng lại chào và cám ơn một lời đã là một người vợ can đảm nói ra tật xấu của hắn dù không dịu dàng gì nhưng cũng đâu phải là vũ lực gì đâu, chỉ là hơi khó nghe tí.
Hắn tự nhủ hắn cần là người chồng, người cha tốt hơn. Phải phụ ả, hắn tin là điều đó sẽ đem về lại cho hắn người phụ nữ dịu dàng ban đầu hắn cưới về. Rồi hạnh phúc lại tràn ngập. Tại hắn cả ! Hắn phải ráng như vợ hắn đã ráng vậy.
May mà vợ hắn còn đây ...
Vành Khuyên
Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Giới thiệu về tôi
- VanhKhuyen
- Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét