Thứ Ba, 27 tháng 5, 2008

SongGiang

Song Giang được biết đến đầu tiên tại diễn đàn Đất Việt, nơi cô đã có những sáng tác ngẫu hứng rất hay, rất chân tình với các bạn thơ của mình . Cô rời sinh hoạt trên mạng khá lâu và hiện tại cô trở lại rải rác trên các mạng quen thuộc chỉ khi có bạn bè mời .
Song Giang không cho biết nhiều về cô ngoài những bài viết rất tình cảm, chuyến tải những tâm sự buồn vui của người phụ nữ trong đời thường với cuộc sống bộn bề những lo toan nhưng vẫn cầu toàn cho mình một trái tim chân thật, biết cảm và yêu thương chân thành . Chính điều đó làm nên nét đặc biệt trong thơ, văn của Song Giang .
Được giới thiệu Song Giang tại Quán Bút Trẻ là một vinh dự cho chủ quán .
Thân kính
VK



Nàng

..."Cô gái Việt Nam ơi
Nếu chữ hy sinh có ở đời
Tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ
Cho lòng cô gái Việt Nam tươi "...(*)

Kính tặng Mẹ, những người Mẹ Việt Nam - những người đã thay chồng nuôi con, cực nhọc, hy sinh cả đời mình.
Xin chân thành cám ơn một người đã cung cấp những dữ kiện giúp SG hoàn tất bài viết này.

ooOoo

- Chú cho tôi nữa ký thịt quay nha! Làm ơn chặt nhỏ dùm luôn.

Ông già người Hoa khuôn mặt loang loáng những mỡ, cái bụng phệ nung núc sau chiếc áo thun ba lỗ đã ngã màu, xin xỉn từng dòng mồ hôi ướt đẫm, trả lời bằng giọng lơ lớ:

- Chời ơi! Lị mua dì mà có lữa ký hà! Sao ngộ thẻo lược lây! Hây da! Lấy mấy miếng dụn lày li! Lị hỏng mua thì thôi à ...

- Chú bán dùm tôi đi mà, cho tôi miếng ba rọi này đi - Người thiếu phụ vẫn nài nỉ .

- Mua 1 ký li ngộ thẻo cho, hỏng mua thì li chỗ khác để ngộ còn mua pán lữa ...

- Dạ, chú bán cho tôi 1 ký đi! Đừng chặt hơn đó ...

Đón lấy gói thịt, người thiếu phụ vội vàng móc trong chiếc túi áo bà ba ra một nắm tiền, trải ra phẳng phiu từng tờ, cẩn thận đếm rồi trao cho ông già người Hoa. "Như vậy là hết trơn rồi", nàng vừa nghĩ thầm vừa tất tả dắt chiếc xe đạp ra lề đường rồi cọc cạch chạy đi. Dáng nàng nghiêng nghiêng dưới bóng đêm nhập nhoạng dần buông. Chỉ một thoáng, nàng đã lẫn vào dòng người hối hả ngược xuôi, mất hút.

ooOoo

Sài Gòn vào những năm 1976-1978 ...

Khu chợ trời trên đường Huỳnh Thúc Kháng thật là náo nhiệt. Dường như tất cả những món hàng từ mới cũ, sang hèn, mắc rẽ trong mọi căn nhà đều lan tràn ra đây. Ở đây, người ta có thể tìm thấy những con búp bê mắt xanh biên biếc, mái tóc màu hạt dẻ trong chiếc áo đầm bằng nhung xinh xắn, những chiếc chén kiểu hoa văn tinh xảo với viền chén bằng vàng óng ánh, những món đồ gia dụng bằng điện tiện lợi, cho đến những chiếc nôi cũ kỹ, quần áo, giày dép cũ của trẻ con ... Tiếng chào mời inh ỏi, tiếng cãi vã thô tục của giữa người bán hàng bị giành khách, tiếng eo éo, ngạc nhiên một cách thích thú bằng giọng Bắc Kỳ đặc sệt của những anh chàng bộ đội "dép râu, nón cối", của những cô dân công "mắc võng trên rừng Trường Sơn" với những mái tóc dài khỏi mông, đung đưa, ngúng nguẩy. Lẫn trong đám đông bát nháo ấy là người thiếu phụ bên quầy thịt hôm trước. Vẫn chiếc áo bà ba màu tím hôm qua, chiếc nón lá rách vành đội sùm sụp không đủ che cái nắng hừng hực của một Sài Gòn vừa thất trận, làm khuôn mặt của nàng vốn đã nám đen, càng thêm sạm hơn. Tuy vậy, cái phong sương khô cháy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nguyên thuỷ của nàng. Đôi mắt nàng to đen thăm thẳm, quầng sâu sau những đêm thiếu ngủ. Nàng gầy quá! Có lẽ bao nhiêu vẻ tươi mát cao sang của một mệnh phụ phu nhân đã tan tành, cạn kiệt theo những giọt nước mắt rơi âm thầm hàng đêm sau biến cố tháng Tư năm 1975 . Chồng của nàng, một vị trung tá oai hùng trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà giờ chỉ là một tù nhân khổ sai không biết ngày về, trong những ngục tù Cộng Sản - nơi mà "những người con của Bác" vẫn gọi bằng một cụm từ hoa mỹ "Trại Tập Trung Cải Tạo". Từ một cô nữ sinh ngây thơ nhiều mơ ước vùng đồng bằng sông Cửu Long, nàng lấy chồng trinh nguyên, gia giáo theo đúng khuôn mực "tam tòng, tứ đức". Kết quả của mười sáu năm hương lửa mặn nồng là sáu đứa con ngoan ngoãn, kháu khỉnh lần lượt chào đời. Rồi đất nước biến động, rồi một cuộc di tản đầy hoang mang lo sợ dưới làn bom đạn tại sân bay Tân Sơn Nhất vào những ngày cuối tháng Tư không thành, rồi chồng nàng ra "trình diện" theo chính sách "học tập cải tạo 3 ngày". Rồi 3 tháng không tin, rồi 1 năm, rồi 2 năm biền biệt ... Nàng ở lại với một Sài Gòn tan rã, với một đoàn người thắng trận thất học ồ ạt kéo vào, với một chính sách trả thù thâm độc của "họ", với một cuộc sống đời thường khó khăn, giành giật từng ngày từng bữa, với sáu đứa con nheo nhóc cưu mang ... Không một việc làm, không một kinh nghiệm sống, nàng theo chân những người bạn cùng cảnh ngộ, bước vào chợ đời. Thoạt tiên là những món đồ ghi dấu kỷ niệm của một gia đình êm ấm hạnh phúc trong nhà theo chân nàng mỗi ngày ra chợ. Nàng đã có lúc đau thắt lòng khi phải bán chúng đi. Đó là những bộ áo dài đắc tiền sang trọng mà chồng nàng đã tặng cho nàng vào những dịp kỷ niệm của hai người, đó là chậu cá kiểng yêu quý của chàng, đó là bộ vợt tennis của đứa con trai, những bộ đồ hàng bằng sành của đứa con gái ... Nhưng giữ làm sao được khi sự sống còn của những đứa con nàng là quan trọng trên hết. Nàng lúc đầu e ngại, khờ khạo nên bị bọn mối mai ăn chặn ăn bớt. Nhưng chỉ sau vài tháng lăn lốc, nàng đã dạn dĩ hơn, biết luồn lách tránh né khi bọn công an đuổi bắt, biết mời chào khách hàng, biết cò kè thêm bớt, biết dụ khị những anh chàng cán ngố để bán những chiếc đồng hồ "không người lái" làm tại Chợ Lớn, loại chỉ dùng vài ngày rồi chết ngắc. Và thế là nàng nghiễm nhiên trở thành một dân chợ trời thứ thiệt, mánh mung, lanh lợi, dẻo dai.

Tối nay nàng sẽ ghé lại ghé hàng thịt heo quay đêm trước. Nhớ đến những khuôn mặt háo hức thòm thèm của sáu đứa con mà nước mắt nàng rưng rưng . Lâu rồi chúng nó không được một bữa thịt nào nên chỉ một nhoáng là hết nhẵn. Tội nghiệp thằng Trung, mới mười lăm tuổi mà cao lêu nghêu giống Bố, trên mép đã lún phún tí râu, chỉ gắp có một miếng rồi thôi. Nàng hỏi "sao con không ăn nữa", nó đáp "con ăn cơm với rau muống no rồi, để thịt cho các em ăn". Nàng đã bật khóc. Tội cho con quá, nếu có Anh ... các con của nàng đã không phải cơ cực như vầy ... Nàng gắp thêm cho con một miếng thịt rồi và vội vàng miếng cơm, nuốt vào lòng những dòng nước mắt mặn đắng đang tuôn trào. Còn bé Dũng, thằng bé nhỏ nhất có đôi mắt và chiếc mũi giống in Bố nó, cứ luôn miệng xuýt xoa "nhon quá mẹ, mai mẹ mua nhữa cho Dzũng ăn nhe mẹ". Cái "vinh quang, hạnh phúc" mà những người Cộng Sản Bắc Việt mang vào miền Nam là những bữa cơm độn, hết khoai lang rồi đến bo bo, nhai trệu trạo khô khan. Bé Dũng có bao giờ biết đến mùi thơm của một bát cơm nàng hương trắng tinh ... Nàng thở dài rồi buông đũa không ăn nổi nữa, chỉ nhìn đàn con mà nước mắt lại vòng quanh ...

ooOoo

Lạng Sơn ngày tháng Chín năm 1978 ...

Ngồi bên dãy ghế trong gian nhà thăm nuôi cùng những người phụ nữ khác, nàng nôn nao chờ đợi. Đây là lần đầu tiên nàng đi thăm Anh, sau khi chồng nàng bị chuyển từ trại giam Thanh Hoá ra đây. Chen chúc trong toa hạng ba của chuyến tàu lửa Thống Nhất suốt bốn ngày đêm nên nàng cảm thấy mệt nhừ. Sáng nay, mới ba giờ khuya nàng đã bật dậy để nấu nồi xôi cho Anh. Rồi thuê hai người chạy xe đạp thồ, một chở nàng, một chở những túi quà nặng trĩu mà nàng đã chuẩn bị hơn tháng nay. Đường lên trại gồ ghề, khúc khuỷu nên chỉ đến chân đồi, những người đi xe thồ đã không đưa nàng đi xa hơn. Thế là cả nhóm mười mấy người gồm toàn phụ nữ và con nít, gánh gồng dắt díu nhau. Người nào người nấy đều phải mang vác những túi quà, đi bộ thêm khoảng một cây số nữa để đến ngôi nhà thăm nuôi, được dựng sơ sài bằng phên nứa, lẻ loi đứng giữa đồi. Nàng theo mọi người nộp giấy phép thăm nuôi - cái giấy bằng cỡ quyển tập, màu nâu xỉn của loại giấy tái dụng thô sơ, nhàu nát chi chít những chữ ký và những con dấu đỏ chói - mà nàng đã khổ công chầu chực hàng mấy ngày trời nơi công an phường để có được. Nàng nhớ đến Anh quay quắt. Chỉ có những khi nghĩ về Anh, nàng mới thật sự cảm thấy bình yên và lắng đọng. Quê Anh ở tận Hà Đông. Trong cuộc di cư năm 1954, Anh theo người bác họ vào Sài Gòn. Một năm sau, Anh nhập ngũ mang theo một bầu nhiệt huyết dâng đầy. Trong một lần hành quân ở miền Tây, anh bị thương và gặp nàng nơi bệnh viện. Dạo ấy, nàng theo các cô bạn cùng lớp vào thăm các anh chiến sĩ trong phong trào do trường tổ chức. Có lẽ khuôn mặt cương nghị, dáng vóc cao gầy và nhất là giọng bắc trầm ấm của Anh đã cuốn hút nàng. Nên mỗi ngày nàng vẫn lén mẹ mang đến cho Anh những tô súp do chính tay nàng nấu. Rồi Anh ra viện, tìm đến nhà để cám ơn nàng, cám ơn đến song thân của nàng. Và tình yêu đến, tràn đầy trọn vẹn trong một ngày tháng Năm vào đúng dịp sinh nhật thứ 24 của Anh, hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới ...

Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng tên quản giáo mặt mày non choẹt quát lớn:

- Lày, cái chị kia, quen thói đỏm dáng sụt sùi mãi à. Chồng của chị đang hưởng chế độ khoan hồng của nhà lước, sao chị cứ khóc như bố chết ấy. Những thành phần phản dân hại nước như thế, chưa mang đi bắn bỏ mẹ nà may mắn nắm. Thế chị có muốn cán bộ phạt không cho thăm nuôi sáu tháng không thì bảo?

Nàng lau vội những giọt nước mắt, đáp:

- Dạ, xin lỗi cán bộ ... Xin cán bộ thông cảm cho ...

- Rõ, đàn bà! - Hắn hậm hực đáp rồi hất hàm hỏi:

- Thế chồng chị tên gì?

- Dạ, tên Phong ạ, Trần Nguyên Phong.

Hắn mở quyển tập giấy tái dụng màu nâu xỉn ra xem, rồi nói:

- A, cái tên lày, bướng bướng bỉnh bỉnh, thơ thơ thẩn thẩn cả ngày đây. Chị đợi tí, cán bộ quản giáo sắp dẫn ra tới rồi đấy.

Hắn chưa dứt lời thì cả gian nhà thăm nuôi nhộn nhịp hẳn lên, nàng cũng vừa nhận ra ngay ngoài cổng là một đoàn người quần áo xốch xếch, không cái nào giống cái nào và tất cả đều cũ mèm, vá víu đang đi vào. Ai cũng gầy xơ xác, khuôn mặt bệnh hoạn, có người đi không nổi phải có hai người bạn tù dìu hai bên. Nàng lại bật khóc khi vừa trông thấy Anh. Chỉ mới có ba tháng không gặp mà trông Anh thật tiều tuỵ như ông cụ 60, mặc dù Anh chỉ mới gần 40. Anh dùng một cành cây cong vẹo chống xuống để đi, đôi chân sưng vù đang lê từng bước một nặng nhọc. Nàng muốn chạy ra đỡ Anh, nhưng đôi chân nàng cơ hồ như muốn khuỵ xuống. Anh tiến lại bên chiếc bàn, đôi mắt rưng rưng nhìn nàng, chờ đợi tên quản giáo cho phép ngồi xuống.

- Lày, tất cả giữ trật tự nhá - Tên quản giáo nói giọng đầy vẻ hách dịch. - Những người đến thăm nuôi ngồi một bên, các anh ngồi một bên phải nghiêm túc. Các anh được 15 phút trò chuyện rồi mang đồ trở về trại làm việc tiếp. Cán bộ cho phép các anh ngồi xuống đấy.

Như những chiếc máy, cả đoàn tù binh đáp:

- Dạ, cám ơn cán bộ quản giáo.

Anh gác chiếc gậy, giở chiếc mũ vải kaki đã sờn rách ra để trên bàn, rồi ngồi xuống cầm tay nàng run run hỏi:

- Em khoẻ không? Ba mẹ khoẻ không em? Các con thế nào? ... Em gầy quá!

Nàng rưng rức, bóp chặt đôi tay của Anh, gật đầu lia lịa rồi hỏi:

- Anh bị sốt rét lâu chưa? Anh có mệt lắm không? Người anh sưng quá. Em có mang thuốc ký ninh nhập cho anh đó - Nàng nói dồn dập.

- Em à, để tiền lo cho con đi em, mua cho anh làm gì cho tốn tiền, trên bệnh xá có cho anh một ít thuốc Xuyên Tâm Liên, anh uống sẽ khỏi ngay mà.

- Không được anh à, mấy người bạn hàng với em bảo thuốc này hay lắm, mua chợ đen mà khó lắm mới có đó - Như chợt nhớ ra, nàng nói tiếp - Sáng nay em có nấu xôi gấc cho anh nè, vẫn còn nóng đó, anh ăn đi nha.

Anh với lấy đĩa xôi, bốc từng bốc to cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Nhìn Anh ăn xôi mà nước mắt nàng cứ rơi mãi. Cuộc sống trại tù khắc nghiệt, ăn uống thiếu thốn nên có người đã phải chết vì bội thực khi nhận được quà của người thân, hay đã phải chết vì ăn nhằm những loài cây độc mà họ hái được khi đi làm trên rừng. Thương Anh quá! Nếu Anh có mệnh hệ nào không biết nàng sẽ ra sao ...

Chỉ hơn vài phút là đĩa xôi đã hết sạch, Anh ngước lên cười với nàng và nói:

- Xôi ngon quá em!

Nàng gật đầu trong nước mắt, lúc này nàng không thể nói được lời nào. Cổ nàng nghẹn đắng những tâm tư thương yêu, nhung nhớ Anh của hàng bao năm xa cách . Anh lấy trong chiếc túi vải được vá víu bằng những mũi kim đàn ông vụng về ra chiếc đồng hồ đeo tay và bộ đồ tây Anh đã mặc hôm ra "trình diện". Anh nói:

- Em mang mấy thứ này về cho con mình xài nha em . Chắc anh không sống được bao lâu nữa đâu ... - Chỉ nói đến đây, hai hàng nước mắt của Anh lại chảy dài.

Nàng đau xót đưa đôi tay nám đen sần sùi nắm lấy đôi tay gân guốc của Anh. Giá như lúc này nàng có thể ôm Anh vào lòng, hôn lên đôi mắt, lên những giọt nước mắt chai đá khô khan của Anh. Nàng yêu Anh hơn bất cứ những thứ gì trên đời. Nàng sẽ thăm nuôi Anh mỗi ba tháng, sẽ lo cho Anh ra khỏi nơi này bằng tất cả những gì nàng có thể. Con tim nàng thổn thức, đôi môi run run nàng khe khẽ nói:

- Anh đừng bỏ em và con nha Anh! Anh ráng sống vì em và con nha Anh! Anh ráng chờ em nha Anh!

Anh khóc, nàng khóc và cuộc gặp mặt ngắn ngủi thoáng chốc đã hết. Núi đồi chập chùng, cái lạnh se sắt của vùng cao nguyên Tây Bắc dường như đang vây chặt lấy nàng. Nàng muốn nằm xuống, muốn lịm đi, nhưng những bước chân của nàng vẫn bước đều, âm thầm, xiêu vẹo. Nàng vẫn đi.

ooOoo

California những ngày đầu hạ năm 2003 ...

Nàng đã quá tuổi lục tuần. Khuôn mặt đã có những nếp nhăn hằn sâu, tóc đã bạc trắng theo thời gian, và đôi mắt to đen dạo nào đã không còn tinh anh ... Nàng vẫn cầu nguyện hàng đêm cho con cháu nàng được bình an, vẫn lầm thầm bên di ảnh của chồng hàng ngày câu nói "Anh ráng chờ em nha Anh !". Nàng, với căn bệnh yếu phổi, hậu quả của những ngày dãi nắng dầm mưa buôn bán, đã khiến nàng có những cơn ho dai dẳng, xé buốt không ngừng. Nàng vẫn đau oằn mình khi con gái nàng chuyển bụng sanh, vẫn khóc khi con trai nàng gặp vận rủi. Nàng vẫn cô đơn trong căn nhà rộng mỗi ngày khi con nàng đi làm, cháu nàng đi học. Nàng vẫn một mình lo toan cho các con, các cháu của nàng những bữa cơm rất Việt Nam với canh rau, dưa mắm. Nàng, với đứa cháu ngoại chưa biết bò, với đứa cháu nội vừa tập tễnh bước đi, với những câu hát à ơi dịu vợi ...

"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi Mẹ dắt con đi
Con đi trường học, Mẹ đi trường đời”


Mùa Lễ Mẹ năm 2003

(*) trích từ "Quê Ngoại" của tác giả Hồ Dzếnh

Song Giang
Fri May 12, 2006 11:22 am


Bài Cho Em

em về chiều phai màu nắng
hoàng hôn buông tím mong chờ
phố thưa đồi hoa chợt vắng
nhành dương lá rũ lơ thơ

huyễn hoặc một vầng tóc rối
không gian vương nhụy quỳnh hương
nằm ngoan dấu hài in lối
đêm say bàng bạc sông Tương

mong manh em loài dị thảo
trong ta Hà Nội mùa ngâu
tường rêu, mưa và hoa gạo
u hoài vùng mắt thật nâu

em về, ngồi nghe biển hát
lao xao tình khúc hai mươi
mong mây qua trời, nắng nhạt
lung linh em những yên bình

011906

Song Giang
Thu Jan 19, 2006 2:15 pm


Nỗi Buồn Con Gái

ta nghe em khóc nỗi buồn con gái
lúc mưa về bong bóng vỡ mênh mông
ngập đường đi, cuộn chảy những dòng sông
xóa tất cả, sao lòng em vẫn nhớ

ta nghe em bước chân trần trên cỏ
rất rụt rè như lướt ngọn đong đưa
giọt sương rơi tan biến giữa nắng trưa
khô mắt lệ, ai hôn mềm gót ngọc

ta nghe em ôm tuyệt tình đơn độc
dáng hao gầy, đêm trằn trọc cô liêu
mộng mơ xưa giờ đã khuất muôn chiều
tan ảo ảnh, sao tim em nhức nhối

ta nghe em đang cúi đầu sám hối
lời kinh cầu trong ngục tối ai hay
bước chân hoang xin từ tạ phút này
làm dấu thánh, tội tình ai chứng giám

ta nghe em gượng môi cười đưa đám
thuyền hoa kề, áo cưới vướng chân son
nhạc kèn vang điệu tan vỡ nỉ non
lời chúc tụng, tiễn em về đêm vắng...

ta nghe em rượu say tràn men đắng
người quay lưng, kẻ hờ hững đêm trường
lạnh thu phong, nghìn lớp sóng vấn vương
nhắm mắt lại, vùng biển tràn - ngang trái

... ta nghe em khóc nỗi buồn con gái
lúc mưa về, bong bóng vỡ ... mênh mông ...

081402

Song Giang
Fri Feb 24, 2006 11:25 am

Gian Dối

có một ngày
tôi, đánh mất tôi
vào cuộc vui
như chưa bao giờ biết khóc
vết riêng mình
vẫn đau ran - phần bên trái
cứ lao mình
quên
bất kể
khoảnh khắc thôi!

tôi dối người
gian dối cả chính tôi
đêm tĩnh lặng soi ngõ hồn đã rũ
tôi đấy ư
đôi mắt nhìn kẻ cả
viện dẫn cho mình
những lý lẽ quẩn quanh

ôi, sức lực
giữ dùm tôi
một lần thôi nhé!
tôi không tự chủ được mình
qua ảo giác người ơi!
lạc mất rồi
giữa những phù vân rất lạ
thênh thang tôi với trời
tận sâu thẳm
tôi rơi ...

chiếc cung căng lên
nữa vầng trăng bạc hạnh
mũi tên lao đi
quay đầu lại
cắm ngay giữa huyền tâm
vầng trăng treo
không vàng lụa trong đêm
chênh chếch ngã
trên phím lòng bạc trắng

nếu một ngày
người chợt nhận ra
điều gian dối ấy
chưa bao giờ tôi thú nhận
và hụt hẫng
như nỗi đau tôi
bất tận ...
xin tha thứ cho một ngày
tôi, đánh mất tôi!

Song Giang
Tue Feb 07, 2006 8:43 pm

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .