Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Bản Lĩnh Sáng Tác

Bản Lĩnh Sáng Tác

Tôi còn nhớ cái bài đầu tiên tôi nộp cho BBT của báo KQĐ tại Sài gòn để có thể được nhận vào CLB sáng tác của họ . Bài viết tôi thế này , tôi tả một cụm hoa chưa nở , trong khu vườn nghe các loài hoa khác nói chuyện , biết có bão sắp đến , cụm hoa đó lo lắm , sợ mình chưa nở thì đã bị bão làm tan tác . Các cụm hoa xung quanh mới động viên và mong là cụm hoa chưa nở đừng vội đầu hàng , hãy kiên cường chống đỡ , các khóm hoa xung quanh sẽ tiếp sức cho cụm hoa chưa nở trong cái sức mạnh tinh thần để cùng qua cơn bão . Ngày đó , văn của tôi còn vụng hơn bây giờ , cuối cùng tôi được nhận . Người ta đăng dần các bài dự thi , tôi đọc hết , lòng thầm hổ thẹn cho mình, viết ra cái gì mà cũng vào CLB . Tôi đánh bạo lại hỏi các anh chị trong BBT " Sao các anh chị nhận em vậy ? " Họ lúng túng , hỏi tôi đã viết gì , tôi kể lại cho họ nghe bài mình viết , tôi nghĩ họ nói đại " À , tại em biết dùng lối nhân cách hóa , em có thể từ đó mà đi lên "

Sinh hoạt với tôi ngày ấy là Cù Mai Công , Khánh Chi ...và còn nhiều tay bút có tiếng khác trong văn trường tại Sài gòn lúc này , đôi khi nói chuyện với tôi họ còn hỏi tôi con ai , vì chính họ , ngoài tài năng của họ ra , họ còn là con nhà nòi , dòng máu văn thơ như thấm qua họ không phải chỉ qua dòng sữa mà qua từng dòng suy nghĩ , từng nhịp sống cha mẹ họ hằng ngày đã chuyển tải cho họ .

Tôi bỏ sinh hoạt hai tháng sau đó vì biết mình chẳng ra gì dù họ có gửi giấy lại mời thêm vài lần , đi sinh hoạt cho có con số thì mới có quỹ đóng góp cho tiếp tục .

Tôi vẫn nghĩ " sự nghiệp " sáng tác của mình chỉ ngắn ngủi như vậy thôi và tôi bằng lòng với điều đó khi ấy ...

Năm 2000 tôi tập viết lách trên ĐV , một người vào ĐV giới thiệu tập san Suối Nguồn cho bạn đọc đồng thời cũng tìm thêm bài vở . Tôi gửi bài thơ mình tới , người đó nói đã chuyển qua cho BBT làm việc , mặt khác người đó lang thang trên ĐV xin phép người này , người kia cho phép bà này đăng bài của họ trong tập san . Tôi giận vô cùng vì đó là một sự dối trá . Bà ta có thể quyết định bài nào được đăng lại đem đi nói với tôi chuyển bài của tôi qua BBT , tôi đã đợi , đợi được trả lời là được đăng hay không , mãi tới giờ này , đã hai năm rồi , bài thơ của tôi lưu lạc ở đâu không biết .. Bà ấy không đủ can đảm nói với tôi " Bài của em còn non nớt , tiếp tục sáng tác nha " mà lại đem tiêu diệt một " mầm non văn nghệ " như tôi , thiệt là chán .

Tôi không bao giờ vào Suối Nguồn , cũng không bao giờ gửi bài cho SN nữa từ ngày ấy , nhưng tôi vẫn viết , viết bằng cả tấm lòng của mình , những ưu tư , trắc trở trong cuộc đời , viết ra hết , viết cho khoẻ cái đầu , viết cho quên và viết cho mình lưu lại để mình biết mình còn suy nghĩ là còn sống .

Một hôm , tôi nhận được email từ một người không quen . Anh này mời tôi cộng tác với một tờ báo . Cùng là bài thơ đó , bài thơ lên đoạn đầu đài của SN , nay nhờ nó ở một trang web khác mà anh chủ bút TSTV biết đến tôi . Tôi vô cùng cảm kích . Tôi vẫn biết và thừa sức biết mình dở trong lời mời của anh nhưng anh cho tôi cái hy vọng sống , hy vọng tin được vào bản thân mình , mình có chút lòng với thơ văn và mình sẽ tồn tại , còn hơn là cái bà kia , thật sự bà ta ác quá đi . Mãi mãi tôi sẽ hận cái bà đó (jk)

Tôi chưa từng viết thơ, mới đầu viết , viết cho vui . Các bạn khen hay tôi vẫn viết cho vui , dần dần tôi thấy mình đã sống nhờ những lời khen đó , bài nào viết ra không hay , không dám post , mà post rồi không được khen , tôi buồn thấy ông bà ông vải . Một đêm , cái đêm thật định mệnh , tôi hiểu ra , tôi viết vì tôi , viết cho tôi , dù hay hay dở , đó là con đẻ của tôi , tôi không nên vì những lời khen tặng hay chê bai để mà sống , dù biết rằng những lời khen đã động viên , những lời góp ý đã giúp tôi tự nhìn lại mình , nhưng tôi quyết để mình độc lập . Cứ sáng tác , viết khi muốn và hãy trung thực với ngòi bút của mình , mình phải là mình , phải có cá tính trong các sáng tác của mình và phải phản ánh được hiện thực cuộc sống thì ngòi bút của mình mới sống ...

Tôi là người vô danh , tiểu tốt , các bài viết của tôi cũng không nhiều do thời gian hạn hẹp . Tôi viết bài này chỉ mong ai đó hiểu được , có khi chỉ cần một lời của mình , một con người , rất tầm thường , có thể bay cao , bay xa và trưởng thành vô cùng , cũng có khi , vì một lời của mình mà làm tàn rụi đi một cái hồn, cái tài năng mà những người vì khiêm tốn và rụt rè họ chưa phát hiện ra ở họ . Trong tinh thần đó , mong cũng ai đó hãy trân trọng những mầm non văn nghệ của chúng ta . Qua ngòi bút của họ trong ĐV hôm nay , tôi nhìn thấy cả bầu trời văn học Việt Nam rực rỡ tại hải ngoại . Đừng bao giờ làm điều gì giết chết lòng yêu thương của họ trong cái nguồn yêu thương còn xót lại trong họ khi họ đã phải xa rời mảnh đất quê hương của họ nhé .

Khi bạn gặp một cô gái , biết cô đó xấu hay nói cho dễ nghe hơn là cô đó không đẹp , tôi sẽ là người ráng tìm được một hay vài cái đẹp của cô ấy , thế nào cũng có , cho tiền tôi , bố tôi cũng chả dám bảo " Mắt em thế này là không cân xứng nhá , mũi em lại tẹt , đi sửa đi nhá " Tạo hóa , à không , cha mẹ cô ấy sinh cô ấy ra , còn phải chấp nhận cô ta như là cô ta , nếu vì lý do nào đó cô ta muốn cha mẹ cho tiền để đi sửa mắt mũi hay miệng để cô ta đẹp hơn thì đó là chuyện tự cô ta muốn . Sửa mà đẹp ra như Ninh Cát Loan Châu thì bố thằng nào chả muốn . Nhưng sau cái đẹp đó thì cô Loan Châu có còn là Loan Châu nguyên thủy hay không , và có bao giờ cô tiếc nuối phải chi cô còn cái đẹp hoang sơ cha mẹ cô đã cho cô ngay từ thuở mới lọt lòng ... Nếu cô ta có hãnh diện vì cô ta đẹp lúc này đó cũng là chuyện của cô ta nhưng với tôi , cô ta đã tự khai sinh mình lần thứ hai , có sự trợ giúp của kỹ thuật tân tiến , bỏ qua chuyện đúng sai , nhưng đó là do cô ta tự nguyện , ai dám bảo cô ta sửa đi khi cô ta không muốn hoặc cô ta có lý do để không thích sửa , có thể khi soi gương mỗi ngày , cái lỗ mũi trước kia dù tẹt nhưng nó là của cô ta , còn bây giờ , chỉ là mũi giả .

Tôi ghét ba cái thằng sạo đi tán người khác qua cái nhìn của mình cho rằng theo cái nhìn của hắn như thế này , thế kia sẽ tốt hơn , à tôi cũng vậy đó , nhưng nói thẳng ra cái gì đụng chạm vào personal thì ai hỏi tôi nói , còn nói tự nói mà cho mình hay mà nói , cho tiền tôi , dạ em chẳng dám làm .

Mỗi người khi viết vận dụng chủ yếu ba thứ sau đây của mình
Kinh nghiệm sống
Vốn từ ngữ
Và nhân sinh quan , thế giới quan

Nhiều thằng rất ngông , bảo thẳng tôi là Việt Cộng vì viết văn mà phải có tuyên truyền , có ý nghĩa mới viết . Tôi bảo thế này " Dạ em viết vậy quen rồi , chả cần phải là VC mới viết vậy , em thà chỉ có một bài mà em thích , còn hơn em viết cả chục bài , bài nào cũng là tưởng tượng , tình cảm ướt át cho vui lòng giới trẻ và bạn đọc , em bỏ bút nó cho xong "

Khi bạn viết hay , bài của bạn tự nhiên đi vào lòng người , khỏi cần bạn cho phép hay không . Khi bạn viết dở , bạn có sửa cho nhân vật đó chết vì đọc giả muốn vậy , dở vẫn dở , chỉ một người muốn nhân vật đó chết , còn người khác thì không , bạn phải theo ai , theo người nào , theo bạn đi , bạn là cha đẻ sáng tác của bạn mà , ai không thích , kệ họ , nếu bạn viết dở thì bạn dù có theo ai chăng nữa , người ta còn cười vô mặt bạn vì ha ha bạn không có chính kiến đó thì bạn còn có bản lĩnh chi đâu để đi tiếp chứ ...

(Tất cả những ý kiến trên rất personal, đọc cho vui, ai không vừa ý , miễn bàn ) ...

Khi nói về kinh nghiệm sống , tuổi đời , quê quán, môi trường xung quanh, thật sự đã quá đủ cho hai con người khác nhau .
Có một lần ra Hawaii, tôi ngồi trên ghế đá để ngắm biển , chim ở Hawaii rất dạn , đến thật gần , tôi đã feed nó bằng những mẫu bánh bò tôi đang ăn , nhưng lúc đó có cảnh sát nào gần đó đâu ...

Một lần tôi đọc bài của một bạn trong ĐV , bạn đó tả là bạn phải feed chim lén vì thành phố cấm để tránh cho các giống chim sinh sôi , nảy nở quá mức một thành phố có thể kham , tôi rất là ngạc nhiên . Chồng tôi cũng từng là thổ địa Hawaii hơn 10 năm cũng nói không có cái chuyện cấm feed chim , nhưng tác giả của bài viết cũng lớn lên từ Hawaii, tôi không thể cho bạn đó nói không đúng , tôi chỉ ngạc nhiên tại sao lại có hai sự thật . Tôi sẽ có dịp trở lại Hawaii làm sáng tỏ chuyện này , còn tôi không có cái quyền buông một câu " Em nói láo nhá "

Cái mình không biết , không thấy , không phải là không có , ai cũng biết vậy , mà không hiểu tại sao cứ bắt bẻ nhau làm chi, tôi nghĩ đúng hơn là hỏi nếu mình không hiểu . Ngạc nhiên cũng có nhiều cách , ngạc nhiên nghi ngờ , ngạc nhiên thích thú , ngạc nhiên đến tỉnh ngộ ....

Một lần trên ĐV có một tác giả Nick TrangDongQue , anh này là tu sĩ , bài nào của anh này cũng được đánh giá 5 sao , có những bài làm theo vần , đọc rất trôi chảy , có những bài không theo vần luật và toàn là những từ gì rất khó hiểu , thường thì những bài 5 sao đánh vào cặp mắt tôi sự tò mò để tìm hiểu , anh này mang rất nhiều đạo lý nhà Phật vào thơ , tôi có đọc Giao Điểm thấy mấy ông thầy tu làm thơ hay lắm , cả những nữ tu , rất tình cảm và mượt mà , cũng mang đạo lý nhà Phật vào nhưng đơn giản , dễ hiểu vì nó gần gũi với đời sống , không cần phải tu mới hiểu , tôi không có dám chê anh TĐQ , nhưng có đánh bạo hỏi anh là thơ anh có ý nói gì mà tôi đọc hoài không hiểu .

Vài kẻ xấu miệng cho tôi ganh tị , tôi mới hỏi những người cho là hay hiểu như thế nào nói tôi nghe với trong tinh thần học hỏi , họ nói họ hiểu vậy thôi , rất khó giải thích , như vậy là vì quá cao siêu , hay vì họ không hiểu , hay họ chưa hiểu , còn tôi muốn hiểu thì họ lại cho tự cao tự đại . Tôi không đi chùa , không đọc kinh thì cái chuyện không hiểu là chuyện thường tình , có gì mà bảo tôi có ý chế nhạo , mình mang dao găm mà lại đổ cho người mang dao găm . Còn những kẻ không hiểu mà vờ nói hiểu , có khi nào tự nhìn lại mình xem mình hiểu thật hay không ...

Chuyện đó đến giờ tôi vẫn còn nhớ , tôi nói ra đây mong mỏi một sự thông cảm , đừng bao giờ nghĩ mình hay , nếu hay đã không hỏi , mà đã hỏi mà bị chửi vậy thì trên đời này thiệt cái chữ " cầu tiến " là không nên có trong tự điển nữa .

Ai dám nói mình biết hết hông , và ai ai dám tuyên bố tui thấy vậy đó , điều đó đúng , còn không có cái đúng nào khác , ai dám nói cứ nói , còn tôi , không biết thì đọc và tìm hiểu , hiểu không ra thì lúc khác lại tìm hiểu , ai nói ngu, thì chịu , còn mà cố tình nghĩ mình hiểu trong khi có hiểu thấu suốt đâu , lương tâm không cho phép tôi làm .

Do vậy mà mỗi bài thơ , mỗi bài văn của các bạn trong đây với tôi là một thế giới mới để học hỏi . Nếu tôi may mắn , tôi sẽ mau hiểu những bạn có tương đối cùng kinh nghiệm sống với tôi , còn không may , tôi sẽ nhìn một bài viết là một cuộc hành trình mà trong đó có những cái tôi sẽ may mắn hội ngộ lần đầu tiên ....

Còn về vốn từ, thú thật vốn từ tôi có chỉ bằng cái chai , tôi dùng đi dùng lại cái từ xao xuyến trong tất cả các bài thơ ... chẳng hạn . Trên ĐV tôi thầm phục vốn từ của rất nhiều bạn , giờ có đọc chắc sẽ chẳng bao giờ hay còn lâu lắm tôi mới có thể thâu nhận được những từ đó là của tôi . Những bạn này hẳn đã tích tụ vốn từ đó cho mình từ hồi nhỏ , rất chịu khó quan sát , tìm hiểu , có những từ cac' bạn dùng tôi không rõ là nói về cái gì, đặt ở đó có đúng không , về nhà tự tìm hiểu , mới biết tại mình không hiểu thôi ...

Nói như vậy không có nghĩa ai không có cái vốn từ phong phú là không thể viết được , biết vận dụng vốn từ mình có được một cách khôn khéo cũng là một cách giúp bài văn , thơ của mình hay , tuy nhiên việc học thêm từ mới cũng là thiết yếu vì nếu không học , bạn đang là ngọn đèn trước gió , tắt lúc nào không hay , tôi đã từng tắt , có lúc chán quá , chả thiết viết gì nữa , tìm chữ hoài không ra , đôi khi còn tự an ủi , oh xa Việt Nam quên là chuyện thường , tại cả ngày nói tiếng Anh mà , nói mẹ gì, tiếng Anh tiếng u nói chẳng tới đâu , tiếng Việt thì quên gần hết , tôi đã học , học lại gần như từ đầu qua báo chí Việt ngữ trong tầm tay với , lúc đầu rất hiếm hoi tại Oregon ...

Gia đình tôi dính dáng tới chính quyền đã sụp đổ nên trong các cuộc thi tuyển sinh vào đại học tôi thuộc diện 13 thay vì con liệt sĩ , con cán bộ của chính quyền đương thời thì diện 3, 4 hay 5 gì đó . Có nghĩa là muốn vào ĐH tôi cần 18 điểm trong khi họ chỉ cần có 13 điểm . Chênh lệch cả 5 điểm , với phạm vi tuyển sinh toàn quốc , tôi ngu si , cứ cắm đầu mà thi , sao tôi không chịu nghĩ thí sinh không giỏi như tôi , lý lịch lại xấu thì cái chuyện theo diện như là gián tiếp bảo tôi đừng thi cho rồi . Ấy vậy mà tôi vẫn thi , thi đến lần thứ sáu , mỗi lần chỉ có nộp vào cái khoa Anh Văn của trường ĐHTH, tại tôi mê làm cô sinh viên văn khoa trong bài hát của Phạm Duy Con Đường Tình Ta Đi hay sao đó .

Cuối cùng chịu không nổi , tôi viết thư cho toà soạn báo TN tại SG , phàn nàn về chế độ thi cử , bài của tôi tưởng là sẽ bị theo đõi vì có mầm mống " loạn " nhưng rất may , họ đã đăng bài viết đó để mở đầu cuộc thảo luận của thành phố " Làm thế nào công bằng cho kỳ tuyển sinh vào ĐH"

Cái tính không chịu đựng được cái gì không đúng ( chưa dám nói là sai) của tôi có từ nhỏ , cũng nhờ cái tính này mà tôi dám ăn , dám nói vì tôi nghĩ ai cũng không nói thì đời còn gì công lý .

Khi đặt chân đến Mỹ , tôi thở phào , tưởng mình sẽ mãi hít thở không khí tự do , công bằng và bình đẳng .

Mới tới 3 năm , tôi được nhận vào làm case worker của thành phố Beaverton tại Oregon . Một người tị nạn mới đến như tôi , nghe tiếng Anh còn chưa hiểu hết , nói tiếng Anh người ta tưởng muốn cãi lộn , vì thiếu người , người ta nhận đại coi làm được không ...

Một ngày tôi cãi lộn không biết bao là lần , do cái tính của tôi cũng có , biết mình cần chén cơm , tiền nhà , mà tuị nó nói nặng thì mặt xưng xỉa , không ưa nên tôi bị ghét . Một hôm tôi bị một người đàn ông da trắng hét vào mặt " I want a white worker " Tôi giận tím cả người ... Tôi lẩm nhẩm trong đầu " A , mày kỳ thị bà hả , bà đen đâu mà mày bảo cần trắng " Tôi khóc bù lu , bù loa chạy lên phòng bà Boss defense mình , " He discriminated me , Maam" Bà boss tôi cười nói " I didn't acuse you of anything yet !"

Tôi ngẩn người ờ bà ta nói đúng há .

Tôi viết báo tố cáo nạn kỳ thị , bài đó không được đăng . Nhưng giờ thì tôi hiểu . Nếu tôi nhìn thông suốt vấn đề , một người đàn ông vợ bỏ, mất job , tới gặp tôi còn ú ớ tiếng Anh , benefit thì chưa ra liền được , hắn nói vậy là còn may . Hắn chưa vặn đầu , vặn cổ tôi là còn phước . Cái màu da của tôi chỉ là cái hắn nhìn rõ nhất trong cái gì hắn còn thấy trước mặt ...

Nếu nhìn được vậy mà viết , thì không chừng bài được đăng mà khi không còn được hiểu mình vị tha , và còn tố cáo gián tiếp sự kỳ thị nữa ....vậy mà ngu đã viết chỉ có kỳ thị không chi .

Tôi bị chứng nhức đầu kinh niên sau 3 tháng tập sự , người trainer của tôi khuyên nhủ tôi rất nhiều đừng bỏ việc vì trong một lần nói chuyện ông biết tôi là người ham mê viết lách . Ông bảo " This job is the very source of your interesting stories, please stay for yourself"

Đúng đó , tôi đã mạnh vì cái job , ngòi bút của tôi không còn ấu trĩ để đọc lại tự cười chính mình nữa vì tôi được đặt trong cái nôi quá thực , quá chân thành của cuộc đời , với những con người mà ngày qua ngày đã giúp tôi tự nhìn được mình , nâng mình lên , uốn nắn mình lại ... ..

Tôi thay đổi TGQ, NSQ của mình từ đấy .

Với tôi bài viết phải có tính chiến đấu , nói nghe ghê nhỉ , một lần tôi đọc một chuyện vui , tác giả bị phê bình là bài viết không có tính chiến đấu ( dùng theo thuật ngữ của chế độ đương thời tại VN khi nói về văn học ) , tác giả mới kêu lên " Ơ , em cho nhân vật nam đi bộ đội thì anh bảo bài em không có tính chiến đấu là gì "

Tôi được thụ giáo rất nhiều quan điểm của những người thầy dạy Văn , công có , tư có , cái bây giờ tôi còn nhớ duy nhất ở họ là óc khôi hài . Trong cái buồn ra nước mắt vì đau khổ , tài ba , người viết vẫn tìm ra nụ cười , dù nụ cười đó đau đớn , thắt gan , thắt ruột ... đừng bỏ bạn đọc ở lại cuối trang với dòng nước mắt , cười trong nước mắt thì được ...

Nói cho rõ ra , tôi không viết chỉ để mà viết, không viết chỉ kể ra một cuộc đời , một số phận , một nhân vật tôi viết làm sao để bạn ước phải chi bạn gặp được nhân vật đó , bằng xương , bằng thịt , vì nó quá thực , vì nhân vật đó quá con người và vì ít nhiều bạn mong mỏi xã hội phải chi có thêm nhiều những người như vậy , ý tôi muốn nói là tôi mong bài của mình cho hẳn người đọc một cái nhìn xa hơn về xã hội , về con người , hơn là một bài tiêu khiển , không phải cho căng thẳng , mà là qua bài của bạn , người ta còn tin ít nhất cũng còn công lý ....

Tôi có hão huyền quá không khi thuở nhỏ tôi không có đọc nhiều sách , những gì tôi thu lượm được đều từ cuộc đời cá nhân mà ra . Hồi đó một thằng chẳng ra gì bảo tôi rằng " T không đọc nhiều sách , T viết chẳng được đâu " . Hắn từng giết chết đam mê của tôi . Bây giờ có gặp hắn , tôi bảo vầy " Anh à , anh nói đúng đó , phải chi em đã đọc nhiều , nhưng không sao , em viết là cho em , từ những suy nghĩ thật của em , em đâu cần phải giống của tác giả này , tác giả kia để được cho là hay "

Tôi vẫn tin , có đam mê , ước mơ gì cũng làm được , nếu không chuyên nghiệp thì nghiệp dư , có điều xin hét vào lỗ tai bạn rằng , " Viết đi nhé , đừng bỏ viết , bỏ hết ngoài tai những lời khuyên bạn cho là không thích hợp với bạn , bạn thường xuyên nhìn lại mình , dùng những lời khuyên bạn cho là đúng để nâng bạn lên . Ngày nào đó , gặp tôi ở ven đường , còn bạn thì đang trên chiếc xe lái tự tin vào đời , bạn hãy vẫy tôi nhé ... "

Tôi chỉ đứng được tới chỗ bạn đang vẫy , còn nếu bạn tin bạn và tin vào tài năng của bạn , bạn chắc chắn là người trên chuyến xe đó .

Thân tặng những người bạn viết trẻ của tôi trong ĐV
QN
Chào tạm biệt .


Quang Ngọc

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog