Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Ký Ức

Ký Ức
Quang Ngọc

Thuở nhỏ tôi hay bị bạn bè chọc , chọc nhiều khi rất ác , tôi khóc ròng cả hai ba tiếng . Một trong những cái chọc đến giờ tôi còn nhớ là chọc " Má mày bán trứng "

Tôi không hiểu sao lúc đó họ chọc vậy tôi lại thấy mắc cỡ . Giờ có phải khai trong sơ yếu lý lịch má tôi hồi đó bán ve chai tôi cũng thấy tự hào vì những giọt mồ hôi má tôi nhỏ xuống giữa những buổi trưa nóng, nắng mà tôi nên người , huống chi là bán trứng ....

Tôi hay nói mình là tiểu thư . Khi nói như vậy tôi không có ý nói nhà tôi giàụ Má tôi đi bán trứng vậy mà trứng là thức ăn xa xỉ trong những bữa ăn của gia đình tôi . Khi có trứng bể má tôi mới đem về ăn . Mà bán trứng thì ai mà mong trứng bể bao giờ .

Tôi nói mình tiểu thư là vì má tôi thương tôi lắm . Lớn dầy đầu mà chẳng bắt tôi làm gì ngoài chuyện ra chợ mua hành , ngò , đường, muối ... cùng lắm là ra đưa đồ ăn thừa cho Bà Chòi . Tôi chẳng biết bà tên gì , hàng xóm gọi bà là bà Chòi vì nhà bà là cái chòi thật , che bằng lá , mùa mưa thì coi như khỏi có nhà luôn . Bà có người con gái , giữa thời chiến tranh loạn lạc , chị có hai đứa con lai Mỹ . Lai Mỹ trắng mà đẹp , chắc hàng xóm đã tấm tắc khen . Không may , hai em Tú và Khôi lai Mỹ đen , nhà nghèo , không được chăm sóc chu đáo , hai em hơi luộm thuộm , cả xóm không ai thèm nhìn .

Nhà bà Chòi hay có tiếng chửi thề bậy lắm phát ra , hoặc là chị con bà chửi hai em Tú , Khôi ; hay là bà chửi con mình . Tôi rất sợ những tiếng chửi đó . Lúc đó tôi khoảng 15 tuổi . Một lần má tôi sai ra đưa đồ ăn thừa cho bà , tôi đánh bạo hỏi bà " Bà Chòi nè , sao mà bà chửi bậy dậy ? " . Tôi đã sẳn sàng nghe bà bố " Cô còn nhỏ hỏi ba chuyện đó chi hay Tui chửi kệ tui " Nhưng không , bà nhỏ nhẹ bảo tôi " Thì cô thấy đó , nhà nghèo túng , đôi lúc quẫn , con cháu lại không theo ý mình , tôi chưa chết là may , huống gì ba tiếng chửi đó cô , chửi được con người đỡ lắm , còn hơn là bị điên " Tôi ngạc nhiên vô cùng . Tôi nhỏ vậy mà bà đi tâm sự với tôi .

Ngày tôi bắt đầu ra đời , té nhào khi khó khăn vây bủa . Trong sở . nhiều khi bị kẻ gian ám hại mà không nói được tiếng nào . Về nhà , chồng , anh , chị , em , bố , mẹ không ai hiểu tôi đều đổ lỗi là do tôi nên chuyện này , chuyện kia mới ra như vậy . Tôi dường như không còn lối thoát . Tôi từng mặc chỉ đồ lót mà ngồi trước cửa nhà mà khóc . Ai bảo tôi điên chứ lúc đó tôi tỉnh lắm . Tôi biết tôi đang làm gì , một điều tôi không biết là cho đến bao giờ đây mọi người mới hiểu ra là mọi chuyện không phải hoàn toàn là do tôi . Tôi đã chửi , chửi vài câu thấy là lạ , chửi vài câu nữa thấy hay hay và thế là tôi biết chửi , chửi toàn chữ độc , không hề biết mình có những chữ đó từ hồi nào .

Ai khinh người điên chứ còn tôi , tôi phục họ vô cùng . Họ chính là những người từ chối sống trong cái thế giới lừa đảo , phản bội và vu khống hiện tại . Họ bước qua một thế giới khác để tận hưởng cuộc đời theo cách riêng của họ Họ là những người đáng phục . Tôi từng bị kẻ gian ám hại , tôi hèn hạ nên vẫn còn tỉnh , nên đừng bao giờ bạn hỏi tại sao tôi rất bất bình những kẻ chơi lén , vu khống và đi hại người khác . Vì có những người này mà những con người ngay thật mất đi , đi vào thế giới của người điên , số may mắn hay bị xui xẻo chống trả được cũng có , nhưng không nhiều .. Tôi là một người trong số người đó .

Giờ sao tôi nhớ bà Chòi , tôi thương những người điên vô cùng .



Một ngày không ra gì ...

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog