Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

Do^'i

Dối
Mỗi sáng thức dậy, tôi ráng tìm xem mình muốn gì trong một ngày . Ráng dậy sớm đã là một điều khó, không dậy cũng không xong, tôi thấy rất cần một động lực nào đó giúp tôi dậy sớm thoải mái như trước kia mà không có . Không dậy thì có ngủ luôn được đâu, tôi lồm cồm bò dậy, làm như là sẳn lòng lắm, dối mình một bận . Thay đồ đâu đó xong xuôi, tôi thay đồ đi học cho hai con, mặc áo lạnh vào cho chúng rồi ẳm chúng ra xe, cũng rất là quen thuộc, tôi đã làm điều này hơn 5 năm, có ngày cũng tả tơi, tự nhiên thấy bế chúng không nổi, chả hiểu mình bị gì, chỉ mong ngày mai còn bế được, dối mình bận nữa . Tôi đưa đến nhà bác gửi, bế vào, cởi áo lạnh cho con rồi tạm biệt chúng đi làm, mong một ngày của cả ba mẹ con dù ở ba nơi khác nhau sẽ an toàn và yên lành, tự dối mình bận khác xem sao.
Cuộc đời cứ như thế mà trôi, tôi nhớ lại cái gì cũ thì vẫn đau, đau ghê lắm, đau như chưa từng đau vậy, có cho tôi uống thuốc lú, tôi vẫn nhớ những nỗi đau này tới vài kiếp chứ đừng nói kiếp này không. Cũng lạ là có khi tôi lại thấy thanh thản đôi chút khi năm nay tôi đau ít hơn năm trước, cuộc đời quá là khắc nghiệt, đau thì đàng con bà nào cũng đau mà đau ít hơn thì thấy mừng, lại tự dối mình cho thấy chút ánh sáng mà đi tới, dù trong lòng thật sự biết có tí ánh sáng nào đâu .
Có người quan tâm, nói yêu thương cũng ráng vận dụng đầu óc suy nghĩ xem giữa cuộc đời đầy những đau thương tột cùng như thế này, mình còn chút gì xót lại để đáng được những gì mà một con người bình thường mong đợi hay không, thấy là không sao mà sự thật vẫn là có, đành cho người nói nói dối bà nó cho rồi để khỏi suy nghĩ mà vui sống, mà làm tròn trách nhiệm mỗi ngày . Chỉ còn khoảng 15 năm nữa là cùng, quên mình được một ngày, một năm, quên bà nó luôn 15 năm nữa cho toàn vẹn, hạnh phúc nào chả có giá của nó, thôi khỏi trả, hạnh phúc chỉ là khái niệm trong tư tưởng thì có hay không do mình, tìm kiếm chi !
Một ngày, tôi nực cười cho chính bản thân mình và cuộc đời mình để sống tiếp , thế mà là thực, thế mà lại hay, nó mang đến sự bình an vô định, sự độc lập cần có và nhờ nó mà ngày tháng cứ trôi đi .
Dối tiếp .
Cho một ngày .

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog