Thứ Hai, 17 tháng 12, 2007

Quê Hương Trong Lòng Tôi

Quê Hương Trong Lòng Tôi
Quang Ngọc

Tôi sinh ra ở Sài gòn , cha mẹ tôi là người Bắc di cư vào Nam năm 54 . Cha tôi quê ở Nam Định , mẹ tôi quê ở Thanh Trì , một huyện ngoại thành Hà Nội . Tôi không bao giờ nhận với bạn bè tôi là người Bắc vì những chữ tôi phát âm cả của miền Bắc , lẫn miền Nam , lâu lâu xen những chữ của miền Trung , học đâu đó từ bạn bè ...

Rời VN từ năm 1990 , tôi luôn hoài vọng một ngày được trở lại , trước ngày di , VN trong mắt tôi chỉ là mảnh đất nhỏ nhoi từ nhà đến trường , từ trường về nhà, ra bến Bạch Đằng , hồ Con Rùa .... nhưng hôm nay , Việt Nam , quê hương tôi , trong đôi mắt tôi lúc này thật khác ...là những gì luôn làm tôi nhớ nhung nhắm mắt lại là tôi hình dung được bao nhiêu là phong cảnh đẹp hay đổ nát mà tôi từng chứng kiến , là những gì mà tuổi thơ của tôi còn ghi lại được nơi cái xóm cũ , nơi tôi sinh ra , lớn lên và trưởng thành cho tới ngày ra đi ... Cuộc hành trình về VN của tôi năm 2000 đã giúp tôi nhìn lại được sự khác biệt đó trong lòng mình ...

Đi từ Sài gòn về phía Bắc , thảm cảnh của những trận lũ lụt vẫn chưa hồi phục hết , qua các xóm làng , hàng người đứng xếp hàng để lãnh gạo cứu trợ, người dân đi xe gắn máy đến những cánh đồng rồi dùng trâu nước dể cày ruộng . Nói theo kiểu ở đây là " something wrong with the picture!" tân tiến trong lạc hậu ... Từng đoàn học sinh đi bộ hay xe đạp dọc quốc lộ 1 vào giờ tan trường , sau yên xe hay trên tay là vài chiếc ghế nhựa , trường thì có , nhưng chính quyền không đủ kinh phí đóng bàn ghế , nên dân chúng tự lo lấy ... , trâu , bò , heo đi tản mạn trên quốc lộ khó khăn lắm mới qua được cả đàn , và ở ngay chỗ hẹp nhất của chữ S Việt Nam , từ quốc lộ ta có thể nhìn thấy dãy núi chạy dài , thấy ngôi nhà gạch với chậu cau kiểng trước nhà, cánh đồng nối liền , cảnh thực mà như tranh vẽ, gợi nhớ trong tôi vô cùng, vì có lẽ tôi đã từng thấy trên những bức tranh ...

Đâu phải ở đâu ta cũng tìm được những cảnh đó , cái tiêu cực lồng với cái tích cực , cái đẹp và cái xấu hoà lẫn vào nhau để tôi có được môt. toàn cảnh sinh hoạt thật sống động của Việt Nam dọc theo các miền đất nước mang về đây ...

Khi tôi về xóm , gặp lại bạn bè cũ, ai cũng khen tôi đẹp , tôi ngượng lắm , nên đùa " Hê , tao đẹp từ nhỏ rùi mày " . Tụi nó cười ha hả rồi chọc tôi " He he hồi nhỏ chị đen thùi lùi , đẹp cái nỗi gì !" . Tôi nheó Thúy rồi vờ năn nỉ " Cho tao lên hương chút coi mảy " ..Chúng tôi nói chuyện vui lắm . Các bạn nhắc tới những trò tinh nghịch tôi đã bày ra . Câu đố tại sao khi con chó đi tiểu nó lại giơ một chân làm tôi cười ngất .. Hồi nhỏ tụi nó ngây thơ lắm , toàn là nói vì nó sợ ướt chân , vì có những con chó có tật ... cái gì cũng hỏng đúng , đợi tới câu trả lời của tôi là " nó giơ hai chưng té sao mảy " Tôi không nhớ là có bị tụi nó đánh lúc nhỏ hay không , nhưng lúc này tụi nó đập bộp bộp lên lưng tôi quá chừng .....

Tôi đi sâu vào ngõ, căn nhà cũ của gia đình tôi nay khuất dạng sau những tán cây rậm rạp, tôi hồi hộp , biết là căn nhà gạch đó vẫn còn , nhưng trong lòng sao mà sợ, tôi sợ lúc tới gần , căn nhà tự nhiên biến mất như trong những giấc mơ tôi có được ở đây ...

Tôi gặp lại anh Hai, người bạn hàng xóm thân thiết nhất, anh sau này là thầy giáo cấp hai , hay chỉ cho tôi học , luc' này có vợ với dưá con trai mới ra đời , anh vẫn lém lỉnh như hồi nhỏ .." Giờ đợi con anh lớn mới chơi tạc lon với em chứ anh hết xí quách rồi "
Tôi cười thẹn thùng " Hồi đó em đâu có chạy lại anh Hai , bắt em lượm lon hoài , mà kỳ nghen, em cũng lùn dị à, cẳng có cao được chút nào đâu anh Hai " ...

Anh Hai vỗ tay khen tôi ... " He he Trâm giờ lanh ghê heng " ... Tôi cười , nước mắt ngấn bên khoé " .." Thiệt là em cực lắm anh Hai , vừa đi học , vừa đi làm , ở đây chỉ sống nhờ cha mẹ , qua đó em như mồ côi , tự lập , ba má em đâu có muốn bỏ rơi em đâu , mà phải chịu , thăng trầm lắm anh Hai ..." Anh Hai im lặng ... khoác tay , sợ tôi tiếp tục khóc , trấn an " Anh hiểu mà ... thôi vô nhà anh chơi "

Quê hương tôi đó , cảnh, vật và con người , lúc nào cũng gần gũi , thân thiết và gợi cảm vô cùng tự trong tận đáy lòng của tôi ....

Quê Hương ơi ....

QN 4/02

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog