Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Trứng

Trứng

Từ nhỏ tôi đã thích trứng , tất nhiên là nói trứng gà , không phải trứng vịt trong lớp .
Anh chị tôi nghĩ có thể là do má tôi bán trứng nên tôi hay ăn trứng bể riết rồi quen hay sao ? Làm gì có , trứng bể cũng có ngày chứ bộ . Đâu phải ngày nào cũng bể đâu .
Này nhá , bạn đập cái trứng vào tô, bỏ gia vị mắm , muối , bột ngọt , chút đường , hành tây hay hành ta cũng được , đánh lên cho tơi , đợi chảo nóng , bỏ mỡ vào , thấy khói mỡ bốc lên từ chảo hẳn đổ trứng vào tráng , trứng phồng , nở rất ngon , cháy vừa đều . Không chê vào đâu được . Tôi có thể ăn từ ngày này qua ngày khác , tháng này qua tháng khác , có bữa thôi , ngày nào cũng ăn , chắc má tôi đã mất nghiệp .

Phải nói tôi lớn lên nhờ trứng . Trứng gà da nâu , nên màu da tôi cũng pha chút da quả trứng gà nâu , chả sai vào đâu được . Tôi đã dấu kỹ điều khám phá đó của mình không cho ai biết .

Ngày qua đây , phải đi học xa và sống một mình , tôi cũng nhờ trứng mà còn cho tới giờ này . Trứng sale thì tôi mua chất đống trong tủ . Ai có coupon buy one get one free mà không xài , tôi lượm tất mua để dành . Chẳng bao lâu , anh chị em biết điệu , cứ coupon trứng là đưa cho tôi , có lúc tôi bỏ vào xọt rác cả ba bốn cái vì chỗ trứng mua tuần sale trước tôi còn chưa ăn xong .

Tôi chiên trứng thì chẳng ai chê vào đâu được . Ai đã từng nếm thử món trứng chiên của tôi thì cứ lại nhà tôi là đòi ăn món đó .

Tôi được bồ , mất bồ , có lại bồ cũng nhờ món trứng chiên . Nhớ tôi hay nhớ món trứng mà các anh không xa tôi được . Thôi kệ , mắt chưa vàng , da chưa tàn nhang vì bịnh gan , thích ăn cứ ăn , ai cấm được tôi nè .

Ngày về Việt Nam , vào hiệu sách tại quầy sách nấu ăn , tôi thích thú lượm ngay cuốn " 100 món ăn với trứng " . Chồng tôi ngay đó , giật lấy ngay từ tay tôi bỏ xuống , gầm gừ " thôi nha , một món trứng chiên đủ rồi nha , muốn anh theo em chết luôn hả "

Tôi hết hồn " Cha nội này , từ đó đến giờ chả thấy ca thán gì , nay làm dữ ra mặt đây nhá " tôi nghĩ bụng .

Tôi vờ tỉnh bơ " Em xem tí nào , không hay mua làm gì " Anh lượm lên cuốn " Một trăm món ăn chay dễ làm " đưa cho tôi , gần như năn nỉ " Cầm dùm anh cuốn này em "

Không bao giờ tôi chịu khuất phục . Tính tôi vẫn vậy mà . Ai sao kệ à , tui thích gì làm nấy nha .

Tôi cứ bỏ cuốn 100 món trứng vào chỗ tính tiền , để mặc anh đứng đó , tôi lang thang xem các sách khác .

Về lại đây , tôi tìm mãi cuốn đó trong mớ đồ mang về mà không có , lòng có buồn rười rượi nhưng qua rất nhanh .

Bữa ăn đầu tiên sau ngày trở lại là món trứng chiên trên bàn và canh cải xanh . Quá thanh đạm , quen thuộc đi chứ lị .

Chồng tôi nhìn bàn cơm vui vẻ , có lẽ anh nhận ra vẫn là món trứng chiên chứ không phải món trứng nào khác trong 99 món trứng còn lại trong cuốn sách .

Thôi một còn hơn 99 món . Tôi vẫn chung tình với trứng chiên như ngày nào , còn anh , hành tỏi gì với trứng cũng chỉ một thay vì nhiều hơn . Lần đầu tiên anh không nhăn mặt khi thấy món trứng , tôi cũng không thấy bận rộn hơn khi phải học nấu thêm món trứng khác .

Vợ chồng nhìn nhau ăn uống vui vẻ , đời sống đâu lại vào đấy .

Đâu cần phải lớn tiếng như mọi lần .. Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt không phải của người thua cuộc ...

QN 3/03

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog