Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Tâm Sự Một Người Viết Không Chuyên

Tâm Sự Một Người Viết Không Chuyên

Thấm thóat thế mà đã hơn 2 năm , từ cái ngày tôi tập tễng vào ĐV , VP , TX để viết lách . Thời gian đó nhìn lại thì nhanh lắm nhưng đó là chặng đường tôi đã qua đầy trăn trở , nhiều nhiệt tình và rất tâm huyết với ngòi bút của mình cho những gì mình mong ước được nhìn thấy trong cuộc sống . Nếu nói là tôi mỉm cười khi nhìn lại thì không đúng , nhưng nếu cho tôi tự vỗ vào vai mình , động viên , khích lệ thì đúng là tấm thân ốm o , gầy mòn này cần sự động viên thiệt đó trong những tháng ngày mệt mỏi này , bút nghiêng, cùn , lụt và gần như muốn bỏ viết .

Đâu có sao , tôi viết là cho tôi , tôi vẫn tự nhủ với mình như vậy , cho anh em , bạn bè , cho họ hàng , những người đã có cùng với tôi những trăn trở trong cuộc sống . Nhiều câu chuyện , nhiều đề tài nằm trong đầu tôi hàng đêm , hàng đêm , ám ảnh tôi trong mỗi bữa cơm , lúc ru con , lúc cho con bú . Tôi mang nặng những tâm sự đó và cố ráp nối nó lại trong một câu chuyện có tình , ý để rồi lúc muốn viết , ý tưởng cứ chực trào ra như suối , gần như đã từng được sắp đặt trước , may mắn thì bài viết đó mạch lạc , còn không may , tôi vẫn giữ đó là một kỷ niệm riêng cho cuộc đời mình , cho một đứa con tinh thần vội vã , tôi cũng trân quý nó như trân quý những cuộc tình dở dang trong cuộc đời , vội đến rồi vội đi , để lại trong tôi nhung nhớ có , nuối tiếc có .

Mẹ tôi sinh ra tôi chả phải là người cẩn thận gì . Tôi vẫn quan niệm cái gì suy nghĩ kỹ quá mới làm thì không thật , he he nói trắng ra là giả dối , tôi chưa từng nhìn qua là kỹ càng cũng có cái hay của nó , không kẻ hỡ , không hời hợt , vẫn tình cám chân thật được bộc lộ thì việc gì mà không kỹ chớ .

Tôi để ý hơn trong những bài viết của mình tuy nhiên chữ nghĩa tôi nghĩ nếu quá chau truốt sẽ mất đi tính tự nhiên của bài văn . Sống sao , nghĩ sao , viết vậy , không màu mè , không tô điểm . Ai sống ngăn nắp , kiểu nào ra kiểu đó tôi thật phục . Tôi không làm được như vậy . Tôi chấp nhận cái giới hạn của mình như chấp nhận con người mình tài cán không có và cũng hời hợt như những bài văn của mình vậy .

Tôi tự an ủi , chỉ vậy thôi , giờ chưa có thời gian , những bài viết ngắn , tự làm vui mình ; trong lúc này tôi vẫn học tập qua những bài viết của các tác giả khác , học từ cái hay , cái chi tiết, cái tình của họ qua bài viết . Rồi sau này , sau này , cái gì nữa hẳn hay .

Có phải người viết không chuyên như tôi chỉ cần có vậy để nuôi sống ngòi bút của mình . Viết dở chăng nữa , tôi vẫn chưa từng có ý định buông bút . Buông là quên , bỏ là hèn ...

Tôi thật sự không làm được . Và bạn ơi , tôi hiểu rằng tấm lòng tôi dành cho cuộc sống vẫn còn phong phú và tràn đầy lắm ..

Tin tôi nhé .

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog