Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Ngày .. Tháng .. Năm

Ngày .. Tháng .. Năm


Quang Ngọc
10/.... / 19...hồi đó

Tôi bước vào quán bar với hắn. Nhìn mặt hắn sao mà rạng rỡ . Cỡ của hắn , lo học lấy Ph.D chắc chẳng có ma dại nào rớ tới hay sao mà đi chung với tôi hắn vui lắm . Hắn kêu beer , một vạt bự , bảo tôi uống . Tôi từ chối " Em không biết uống " . Hắn van nài " Uống tí chung với anh cho vui , bộ em sợ em say anh làm gì em sao ? " Tôi tròn mắt " Bộ anh đã từng làm gì người khác khi người ta say sao mà hỏi vậy "
Hắn lúng túng " Ờ thì đoán em nghĩ vậy mà " Người waiter thấy tôi mặt non choẹt , đâm nghi " May I see your ID pleasẻ "
Tôi cứng cỏi " I am sure I am older 21 sir " . Ông cứng cõi lại " No ID , I am sorry Maam , " Hắn lên tiếng " I don't let her drink , we stay for a moment "

Tôi mừng trong bụng vì biết mình tuy già nhưng mặt nom còn trẻ lắm . Mà có khi chỉ tại tôi thấp nên vậy thôi , già vẫn già mà ..

Beer vào vài ly , hắn băt' đầu bốc phét . Mọi ngày gặp tôi , hắn hay chỉnh " Tóc em thấy ghê " Tôi chẳng cần " Làm hai jobs , học full time , em còn tóc là may rồi anh ơi " Giờ thì hắn ca " Tóc em đẹp quá "

Tôi cười sằng sặc trong bụng . Thấy ở lại nữa , có thể hắn nịnh một vài câu thì lại đi đâu với hắn luôn thì khổ .
Tôi kết thúc " Anh ở lại uống nha , tưởng rủ đi Mc Donald thì tui đi theo , vô đây , con này hông ham anh "

Hắn trách " Em bỏ anh lại một mình hả ? "
"Anh có bao giờ có hai mình đâu, tui đi break , thấy anh đi chung thôi đó mà "

" Anh buồn lắm " hắn thú nhận
Tôi phải lên lớp , chẳng có thời gian " Khi khác kể em nghe đi nha , buồn gì mà buồn "

Từ đó tôi không gặp hắn nữa
Valentine năm đó , hắn gửi tôi tấm thiệp có quả tim đỏ chói với dòng chữ " Anh không yêu em "

Tôi cũng gửi lại tấm thiệp với cái mặt cười cùng dòng chữ " Thừa biết "

Hắn bây giờ trong trại cai rượu , ra rồi vào, cứ ra rồi vào ...

Đừng có nói là tại tôi nha ... hắn theo nhiều cô lắm ...

Trăm năm tôi cũng chẳng ân hận , nghìn năm cũng chẳng xấu hổ khi không ở lại với hắn trong quán bar đêm ấy ...

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog