Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Cảm Hóa

Cảm Hóa
Quang Ngọc

Thật tình tôi đâu có muốn cảm hoá ai .

Sở tôi đặt tôi ngồi chung với ba người đồng nghiệp khác đều nói được tiếng Spanish . Tôi hơi ngạc nhiên , điều đầu tiên tôi hỏi ông Boss là " bộ ông hết chỗ cho tôi sao mà cho tôi vô chỗ này " ..Ông dửng dưng , chỉ bâng quơ trả lời là chỉ còn chỗ đó làm tôi cuối cùng phải lý giải cho mình chắc vì tôi cũng có tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai khi làm việc nên ngồi cùng với những người biết hai ngôn ngữ đây .

Từ khi vào ngồi chỗ này , tôi bị nhức đầu kinh niên . Họ nói chuyện với nhau bằng Spanish every single minute làm tôi ban đầu có cái cảm giác như bị bỏ rơi, mà đâu có phải thế . Họ nói chuyện lắm thế thì còn giờ đâu mà làm xong công việc rồi cuối cùng vào các buổi họp , họ hung hăng cho rằng mục tiêu làm việc cao quá họ làm không xuể . Tôi ghét nhất cái kiểu đó . Lỡ rồi , tôi chỉ còn biết tập quen tiếng ồn của họ , miễn nhiễm với các lời bàn họ cười rộ lên khi tôi cảm được đó là nói về ai .

Họ là người quốc gia nào , kệ họ , tôi chỉ biết họ không có chuẩn mực của một người làm việc chân chính .

Họ mua bánh vào không mời tôi một tiếng trong cái nhóm bốn người này , cũng đâu sao , cuối cùng cái bánh chảy ra , gần sắp dục , thấy uổng , họ bảo tôi có ăn không thì lấy , tôi vẫn ăn vì đang đói quá mà , họ hơi ngạc nhiên , tôi thì cứ sống thực lòng cho khoẻ .

Tôi có thói quen biết ơn mọi người hễ họ làm gì cho mình dù chỉ một tí . Có ngày tôi mang doughnut vào sở đem đến bàn cho từng người , cả những cô nói tiếng Spanish đã từng cho tôi cái bánh sắp dục . Một miếng khi đói bằng một gói khi no , tôi vẫn biết ơn họ .

Tôi vẫn nghĩ họ không ưa tôi , thì đã sao , tôi chỉ xem họ là những người đồng sự không hơn không kém , chả gì làm tôi buồn , chả gì làm tôi vui , tôi không để họ ảnh hướng tới tôi bằng những phản ứng của họ .

Tôi đâu có cảm hoá ai , vậy mà một ngày cái cô nói nhiều nhất trong nhóm ba cô lúc trước đi ngang qua tôi nói nhỏ " I like you "

Thật tình tôi đâu có care . Và cũng thật tình tôi đâu có muốn cảm hoá ai chớ ..

Không có nhận xét nào:

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Tôi đi trong đời với một lòng tin , người viết cũng như một thầy thuốc , mang tới cho người đọc những liều thuốc tinh thần , chữa lành cho họ những vết thương lòng đang còn âm ỉ dày vò họ , làm sáng lên một ngày của họ , làm cho họ cảm thấy trong cuộc sống còn có cái gì đó để mà vui, và vịn vào , giúp họ phải mạnh , giúp họ đứng vững và giúp họ tìm ra chính bản thân họ là ai qua bài viết . Người viết cũng còn là một diễn viên trên sân khấu có thể làm cho người ta ghét , thương , căm và giận . Ai muốn sao tuỳ hỷ . Người viết phải tạo cho người đọc cảm xúc , hay người đọc không còn cảm xúc tìm lại được cảm xúc là mục tiêu duy nhất của tôi . Còn gì nữa , tôi là một người chẳng ra gì , đi trong cuộc đời , tôi coi thường tất cả , cái tôi trọng nhất là sự đơn giản , thành thật và tình người . Không có những điều đó , đời sống là vô nghĩa .

Lưu trữ Blog